Dạ Cảng Mê Tình – Chương 147: Dùng thân phận gì để giới thiệu cô ấy
Dạ Cảng Mê Tình
Cận Tô Kỳ: “...”
Hừ.
Đồ cổ lỗ sĩ! Chẳng hiểu gì về giới trẻ cả!
Trong buổi tiệc không thiếu những người có toan tính riêng, dẫn theo con gái lượn lờ trước mặt Cận Bạc Lễ, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của anh.
Nhưng đáng tiếc, trong bữa tiệc này, anh rõ ràng đang lơ đãng.
Ngay cả Cận Chước cũng nhận ra, ông không đổi sắc mặt, châm chọc con trai mình: “Vì một người phụ nữ mà tâm thần bất an, đúng là con trai ngoan của ta.”
Cận Bạc Lễ ung dung nhấp một ngụm sâm panh, nhướng mày, nở nụ cười thanh nhã: “Ba nghĩ nhiều rồi.”
Cận Chước liếc anh, ánh mắt đầy uy nghiêm: “Ta lại muốn hỏi con một chút, nếu cô ấy ở Cảng Thành, hôm nay con đưa cô ấy đến đây, con định dùng thân phận gì để giới thiệu cô ấy?”
Bữa tiệc này là sự kiện của giới chính trị và thương mại.
Ánh mắt ông mang theo sự dò xét không giận mà uy, như muốn nhìn thấu vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng của Cận Bạc Lễ, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nghiêm nghị và áp bức.
"Con mang theo bên mình, còn có thể là thân phận gì nữa." Cận Bạc Lễ trả lời với giọng điệu ngạo mạn, “Ba, hồi nhỏ ba cũng đâu có dạy con làm người vô trách nhiệm.”
Cận Chước nghẹn lời, không nói được gì.
Đúng lúc Cận Tô Kỳ tung tăng đi tới, ông lạnh lùng quay người đi tìm Hà Dung Quân.
Những người xung quanh đang rình rập như hổ đói, vừa thấy cơ hội định tới bắt chuyện thì từ xa đã thấy đại tiểu thư được mọi người vây quanh đang đi thẳng về phía này, đành phải dừng bước, tạm thời từ bỏ ý định.
Đi bên cạnh Cận Tô Kỳ còn có Thương Minh Hàn.
Hai người không biết là cố ý hay vô tình đều mặc đồ trắng, ai nhìn vào cũng biết là một đôi. Cận Bạc Lễ lạnh nhạt liếc qua rồi thu hồi tầm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.
"Anh cả, tối nay anh ở lại Vịnh Thiển Thủy hay về Bán Sơn?"
Cận Bạc Lễ uể oải đáp: “Về Bán Sơn.”
"À, được rồi." Cận Tô Kỳ không biết đang cười cái gì.
“Tiệc tùng chán ngắt, anh về nghỉ ngơi sớm đi, đừng ở đây lâu quá.”
Tối nay cô ấy được uống rượu công khai, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt càng thêm long lanh, nụ cười ẩn chứa vài phần ẩn ý sâu xa: “Sinh nhật vui vẻ nhé, anh cả.”
Cận Bạc Lễ mặt vô cảm: “Trông chừng con bé cẩn thận, đừng để nó uống rượu nữa.”
Thương Minh Hàn dang tay: “Em gái cậu khó dỗ lắm, tôi sơ sẩy một cái là cô ấy lén uống ngay.”
Trước đây gặp anh ta còn nghe lời chút ít, giờ thì không sợ trời không sợ đất, anh ta vừa hung dữ một cái là cô ấy cụp mặt xuống, có cả ngàn cách khiến anh ta mềm lòng.
Vài lần như vậy, cô ấy biết anh ta dính chiêu nào, bao nhiêu chiêu trò đại tiểu thư học lỏm bên ngoài đều đem ra áp dụng lên người anh ta hết.
Nhưng Cận Tô Kỳ đời nào chịu thừa nhận, cô ấy trừng lớn mắt: “Em làm gì có.”
Dáng vẻ oan ức của cô ấy thật sự rất đáng yêu, đuôi lông mày Thương Minh Hàn dần hiện lên nét ôn hòa và ý cười: “Thế ai uống hết chỗ rượu đó?”
Cận Tô Kỳ chỉ vào anh: “Anh uống.”
Cận Bạc Lễ: “...”
Anh cũng giống Cận Chước, lạnh lùng bỏ đi.
Giữ vững phong thái nho nhã lịch thiệp, trong suốt buổi tiệc còn lại, dáng vẻ phong độ ngời ngời, điềm tĩnh tự chủ của anh khiến biết bao tiểu thư danh giá thầm thương trộm nhớ. Chỉ có điều vị Cận tiên sinh này nhìn thì ôn hòa, nhưng chỉ cần lại gần một chút là có thể cảm nhận được hơi lạnh xa cách toát ra từ người anh.
Anh không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài.
Cho nên, dù có rung động đến mấy cũng chẳng ai dám lại gần.
Theo lý thì sau đó còn có tiệc tùng tiếp, nhưng Cận Bạc Lễ không có hứng thú, xưa nay anh cũng không bao giờ tổ chức hay tham gia mấy thứ đó.
---
Về đến Bán Sơn đã gần 11 giờ đêm.
Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh bước vào phòng khách, thần sắc nhạt nhẽo cởi cà vạt cầm trên tay. Quản gia Tôn quan tâm hỏi: “Có cần tôi nấu canh giải rượu cho ngài không?”
"Không cần."
Vốn dĩ anh uống không nhiều, cũng không phải người nghiện rượu, biết điểm dừng nên rất ít khi say.
Đẩy cửa phòng ngủ, anh nhạy bén ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người mai phục sau cánh cửa không biết cầm thứ gì đó dí vào eo anh, giọng nói ngọt ngào cố tình hạ thấp xuống, mang theo vài phần đắc ý.
"Đừng cử động."
Cố Thính Vãn thực sự đã đợi rất lâu, suýt chút nữa thì ngủ gật. “Hôm nay ở buổi tiệc, anh có khiêu vũ với cô gái nào khác không?”
Cô cố tình không bật đèn phòng ngủ, chỉ có ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, nhưng bị thân hình cao lớn của Cận Bạc Lễ che khuất hoàn toàn. Trước mắt cô tối om, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông xé toạc màn đêm, tĩnh lặng truyền đến.
"Có."
Chuyện khó tránh khỏi.
Cố Thính Vãn hiểu rằng anh không thể không giao tiếp với những cô gái khác. Tiệc sinh nhật của anh, thực ra cũng là một kiểu xem mắt trá hình, nhưng trong lòng cô vẫn trào dâng vị chua. Cô bĩu môi, đang định thu tay lại thì Cận Bạc Lễ nhanh như chớp nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt bên hông mình, trầm ổn xoay người ép cô vào cửa.
Cánh tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng, tay kia nâng cằm cô lên, hôn xuống đầy tính xâm lược.
Cây chì kẻ mày trong tay rơi xuống đất cái "cạch".
Trong bóng tối, có thể nhìn thấy đáy mắt đen láy của người đàn ông không một chút ánh sáng, chứa đựng cơn bão tố và sự chiếm hữu vô tận, cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp toàn thân.
Cố Thính Vãn đẩy nhẹ anh ra, môi hơi đau rát. Cô còn chưa kịp lấy hơi thì đã bị người đàn ông quấn lấy hôn tiếp. Bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve theo đường cong eo thon quyến rũ của cô, cuối cùng dừng lại ở nơi cực kỳ nhạy cảm.
Cố Thính Vãn đã mơ màng.
Cô biết tối nay là do mình tự dâng mỡ đến miệng mèo, không thể trách ai được, nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện. Cảm giác mất kiểm soát che trời lấp đất này khiến cô trong thoáng chốc nảy sinh nỗi sợ hãi rằng đừng hòng tỉnh táo rời khỏi căn phòng này.
Cận Bạc Lễ có ham muốn mạnh mẽ đến mức nào, trong lòng cô biết rõ, sức bền bỉ kinh người của anh luôn khiến cô cảm thấy đêm dài đằng đẵng.
Trán Cố Thính Vãn lấm tấm mồ hôi, bị anh hôn đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Lúc bị bế bổng lên, cô chợt thốt lên: “Anh nhảy với ai?”
Giọng nói vừa mềm mại vừa tủi thân, cô rúc vào lòng anh như một cục bông nhỏ. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy ánh nước long lanh trong đáy mắt, cũng không biết là do bị hôn hay do tủi thân vì anh nhảy với người khác.
Nhưng dù là lý do nào cũng đủ khiến Cận Bạc Lễ vui s//ư//ớ//n//g.
Anh hôn lên môi Cố Thính Vãn dỗ dành, giọng khàn khàn: “Cận Tô Kỳ.”
Cố Thính Vãn sững sờ, nhíu mày, rõ ràng là không tin.
"Em không ở đó, anh có thể nhảy với ai được chứ? Mở màn chỉ có thể tìm Tô Kỳ thôi", Cận Bạc Lễ không nhịn được lại hôn cô một cái, cười khẽ: “Tủi thân đến thế cơ à?”
"..." Cố Thính Vãn mới nhận ra mình ghen tuông vô cớ, đỏ mặt luồn qua tay anh định bỏ chạy. Chưa chạy được hai bước đã bị người đàn ông dễ dàng kéo lại, lưng đập vào lồng ngực nóng hổi của anh, nóng đến mức người cô run lên.
Giọng cô yếu ớt, nhỏ như tiếng mèo con nói mớ: “Anh còn chưa tắm.”
Hơi thở Cận Bạc Lễ phả vào tai cô, quấn quýt bên vành tai tóc mai, lại giống như một tấm lưới kín không kẽ hở bao trùm lấy cô, khiến cô không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể ở trong lòng anh, chỉ có thể nhìn một mình anh.
"Tắm chung."
--------------------------------------------------












