Dạ Cảng Mê Tình – Chương 145: Trong lòng tôi vẫn luôn có một người
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn thành thật khai báo: [“Anh trai và chị dâu em, còn cả anh Lăng Xuyên nữa.”]
Cận Bạc Lễ hơi nhíu mày.
Sao đi đâu cũng thấy cái tên Chu Lăng Xuyên này vậy.
Tâm trạng anh quả thực không thể nói là tốt, ngay cả Chu Hoài đang lái xe phía trước cũng cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ sau gáy. Cậu ta lén nhìn qua kính chiếu hậu ra phía sau.
Thần sắc tiên sinh âm u lạnh lẽo, toát ra luồng sát khí khiến người ta kinh sợ.
Nhưng tin nhắn gửi đi lại khiến người ta không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường, phải dỗ dành người về trước đã, những chuyện khác, đợi người về bên cạnh rồi tính sau.
["Ừm, cần anh đến đón em không?"]
Cố Thính Vãn không nhận ra điều gì, cô bình tĩnh lại, lén nhìn Cố Trì: [“Không cần đâu, em tự đi là được.”]
"Tiểu thú nuốt vàng" vẫn luôn im lặng cúi đầu xem điện thoại, cho nên Cố Trì vừa nói chuyện với Chu Lăng Xuyên vừa phân tâm quan sát, thu hết biểu cảm khác thường của cô vào đáy mắt. Ngón tay anh ấy bất động thanh sắc gõ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt ẩn chứa vài phần trầm tư.
Cứ cảm thấy có gì đó rất không bình thường.
Cố Thính Vãn ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu lên, giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc, tránh ánh mắt của Cố Trì: “Em ăn no rồi, có người bạn lâu ngày không gặp rủ em đi chơi, em đi trước đây.”
Anh trai cô rất khó đối phó, cho nên Cố Thính Vãn đã tạm thời nhờ một người bạn gọi điện cho cô. Nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nữ, sự nghi ngờ trong lòng Cố Trì mới vơi đi đôi chút.
Cố Trì trầm giọng nói: “Đừng chơi khuya quá, đừng đến những nơi nguy hiểm, mấy cái này không cần anh phải dặn dò nữa chứ?”
Cố Thính Vãn gật đầu lia lịa, nhưng rõ ràng tâm trí đã bay đi đâu mất rồi, nghe tai này lọt qua tai kia. Cô nhanh nhẹn đeo túi xách nhỏ lên, đôi mắt ngước lên long lanh ướt át: “Mấy thứ này em không cầm đâu, phiền anh mang về nhà giúp em nhé, anh trai.”
Trên mặt cô vô thức hiện lên nụ cười, rồi lại thu lại: “Chị Thi Nghi, anh Lăng Xuyên, em đi trước đây.”
"..." Chu Lăng Xuyên nhìn bóng lưng hoạt bát của cô, ánh mắt dần trở nên nhàn nhạt, mím môi.
Đối diện, Hoắc Thi Nghi đang thì thầm nói chuyện với Cố Trì.
"Anh có phải quản Thính Vãn nghiêm quá không?"
Trước khi hai người công khai, cô ấy từng nghe anh nghiêm khắc bắt Cố Thính Vãn về đến nhà phải gọi video cho anh ở phòng khách.
"Con bé phải quản, nếu không với cái tính cách tự do phóng khoáng đó, nó có thể đi biệt tăm không về nhà luôn ấy chứ." Cố Trì nắm nhẹ tay cô ấy.
“Hơn nữa, nó chưa từng yêu đương, anh sợ đột nhiên xuất hiện một gã đàn ông lẻo mép lừa gạt nó, sợ nó bị tổn thương.”
Chu Lăng Xuyên nhẫn nhịn, thực ra rất muốn nói, đã bị lừa đi rồi.
Lại còn là một người đàn ông quyền thế ngập trời nữa chứ.
Anh ta rũ mắt, trêu chọc: “Người có thể làm em rể cậu, xem ra muốn qua được ải của cậu đầu tiên cũng không dễ dàng gì.”
Cố Trì lơ đễnh: “Người có thể xứng với em gái tôi cũng chẳng có mấy ai.”
Chu Lăng Xuyên cười, bưng tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm, lại đột nhiên nghe thấy Cố Trì hỏi:
"Cậu ở nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, sao chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện yêu đương gì cả thế?"
"Không yêu thì nói thế nào được." Chu Lăng Xuyên thản nhiên nhìn Cố Trì, bốn mắt nhìn nhau, anh ta tỏ ra cực kỳ ung dung.
“Huống hồ, chẳng phải cậu cũng biết, trong lòng tôi vẫn luôn có một người sao.”
Cố Trì: “...”
Cảm giác kỳ lạ kia ngày càng nặng nề.
Tên này... không phải đang nhăm nhe em gái anh ấy đấy chứ?!
---
Địa chỉ Cận Bạc Lễ gửi đến cũng không xa, cách nhà hàng chỉ mười phút đi đường.
Là khách sạn thuộc sở hữu của anh.
Thang máy đi thẳng lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Cố Thính Vãn đứng trước cánh cửa gỗ lim cao lớn, vừa gõ hai cái, một cánh tay rắn chắc đã từ trong cửa hé mở kéo cô vào.
Cố Thính Vãn kêu nhỏ một tiếng còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị ép vào cửa, mọi hơi thở đều bị chặn lại. Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông bao trùm lấy cô, Cố Thính Vãn bị ép ngẩng đầu lên, bị anh hôn đến mức không thốt nên lời.
Bàn tay anh cũng chẳng hề yên phận chút nào. Thân hình người con gái trong lòng mềm mại lả lướt, đường cong phập phồng quyến rũ, ba vòng đầy đặn. Anh dễ dàng luồn tay vào bên trong, rồi rũ mắt xuống, hôn cô một cách hung hăng dữ dội.
Rõ ràng cũng đâu phải lâu lắm không gặp.
Cố Thính Vãn vô lực bám lấy bờ vai anh, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cô cố đẩy lồng ngực người đàn ông ra, nhưng cơ thể nặng nề đang áp sát vào kia căn bản không phải thứ cô có thể lay chuyển nổi. Dần dần, cô chỉ có thể dựa vào việc Cận Bạc Lễ đỡ lấy eo mình mới có thể đứng vững.
Mãi đến khi nụ hôn của người đàn ông chậm rãi di chuyển xuống dưới, từ khóe môi hôn đến cằm cô, rồi dừng lại bên cổ, Cố Thính Vãn thở hổn hển mấy cái, cả người mềm nhũn như nước, giọng nói vừa gấp gáp vừa mềm mại: “Không được, tối nay em phải về nhà.”
Cận Bạc Lễ hôn cô, khàn giọng hỏi: “Không về không được sao?”
"Không được."
Anh rõ ràng không dừng lại, cơ thể Cố Thính Vãn căng cứng từ trên xuống dưới, cô mếu máo chực khóc, nức nở rúc vào lòng người đàn ông để trốn tránh, giọng run run:
“Phải về nhà, anh trai em khó tính lắm.”
Cận Bạc Lễ đứng quay lưng về phía ánh đèn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Hồi lâu anh không nói gì, chỉ ra sức dày vò người trong lòng đến mức đôi mắt cô trở nên mơ màng, ầng ậng nước. Cảm giác áp bức trầm mặc ập đến khiến đầu óc Cố Thính Vãn choáng váng.
Chỉ nghe thấy người đàn ông bất chợt cười khẽ một tiếng.
"Bảo bối, thật không công bằng, người nhà anh đều đã biết sự tồn tại của em, còn anh và em ở Thâm Quyến lại phải lén lút trốn tránh."
Nghe ra được, giọng điệu anh có chút trầm xuống.
Chuông cảnh báo trong đầu Cố Thính Vãn lập tức vang lên. Cô cắn môi dưới, do dự tìm cớ: “Nhà em có giờ giới nghiêm, anh trai em luôn sợ em chạy lung tung đi chơi nên quản em, phải về nhà trước giờ giới nghiêm.”
Tuy rằng hôm nay chắc là ngoại lệ, có thể về muộn một chút.
Nhưng ở Thâm Quyến mà qua đêm không về nhà, chuyện đó tuyệt đối không thể nào!
Hôm nay cô mà dám ở bên ngoài qua đêm, ngày mai Cố Trì có thể chặn cô ở nhà để thẩm vấn ngay.
Thực ra cũng có cách để được ngủ lại bên ngoài, chỉ cần tìm một cô bạn gái nhờ gọi điện về nhà giúp, nói rằng hai người đã lâu không gặp, muốn ngủ lại cùng nhau để tâm sự thì sẽ không thành vấn đề gì.
Nhưng, Cố Thính Vãn có chút sợ hãi, dáng vẻ Cận Bạc Lễ tối nay cứ như muốn giày vò cô đến mức đừng hòng ngủ được.
Cận Bạc Lễ cười cười, không vạch trần cô, chỉ dùng ngón tay ấn nhẹ lên môi cô. Đôi mắt đen láy tựa mặt biển phẳng lặng đang dấy lên từng đợt sóng ngầm u tối.
Anh tỏ vẻ thản nhiên, lòng bàn tay đầy sự kiềm chế vuốt ve đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô: “Sau khi trở về biệt thự Bán Sơn sẽ phải đối mặt với chuyện gì, em phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi, bảo bối.”
Tim Cố Thính Vãn bỗng đập kịch liệt, trong nháy mắt, khuôn mặt ửng hồng phấn nộn.
Vì những gì sắp phải đối mặt khi trở về Cảng Thành, và cũng vì hai tiếng "bảo bối" trầm thấp, khàn khàn của anh.
Giống như được anh nâng niu nơi đầu tim, sự dịu dàng quyến luyến khó tả, nhưng khổ nỗi lại thốt ra ngay sau câu nói đầy đe dọa kia.
Những ngón tay cô bất giác cuộn chặt lại, trong lòng hoảng loạn rối bời, nhưng anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào để trấn tĩnh. Cả người cô đột nhiên bị bế bổng lên, Cận Bạc Lễ vừa hôn cô, vừa ôm cô đi về phía ghế sô pha. Trong ánh đèn bao phủ, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, triền miên không rời.
--------------------------------------------------












