Dạ Cảng Mê Tình – Chương 144: Cũng không phải là không thể
Dạ Cảng Mê Tình
Về đến nhà, Hoắc Thi Nghi đang ngồi trò chuyện cùng mẹ Cố. Hai mẹ con chung sống rất hòa thuận, đang cùng nhau chọn lựa phương án tổ chức hôn lễ.
Hiện tại thì ý kiến khá thống nhất, cả hai đều thích tổ chức hôn lễ ngoài trời trên bãi cỏ.
Đặc biệt là Hoắc Thi Nghi, cô ấy đã nghĩ xong rồi, nếu tổ chức hôn lễ trên bãi cỏ thì lúc tiến vào lễ đường sẽ đội vòng hoa và khăn voan.
Còn muốn mời một chú lạc đà Alpaca làm khách mời đặc biệt nữa.
Cố Trì nghe thấy ý tưởng này, suýt nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra. Anh ấy ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại mời lạc đà Alpaca làm khách mời?”
"Dễ thương mà, anh không thấy rất mới lạ sao? Hơn nữa khách khứa còn có thể chụp ảnh cùng lạc đà, cảm giác sẽ là một hôn lễ đọng lại rất lâu trong ký ức của họ."
Đối với ý tưởng của vợ mình, Cố Trì không có chút dị nghị nào.
Anh ấy gật đầu: “Rất thú vị.”
"Còn nữa nhé", Hoắc Thi Nghi híp mắt cười.
“Em còn muốn chuẩn bị một tấm toan vẽ ở chỗ ký tên, không dùng sổ ký tên truyền thống nữa. Để mọi người vẽ chân dung mình lên đó, rồi ký tên bên cạnh. Tấm toan này có thể cất giữ, sau này chỉ cần lấy ra là nhớ ngay đến ngày hôm đó.”
Vì hôn lễ của họ không nhận tiền mừng, hoàn toàn là chân thành mời bạn bè thân thích đến chứng kiến hạnh phúc của mình.
“Sau khi ký tên xong, mỗi vị khách có thể nhận một tấm vé số cào, như vậy có phải rất thú vị không?”
Tuy nhân vật chính của hôn lễ là hai người họ, nhưng Hoắc Thi Nghi vẫn muốn mỗi vị khách đến tham dự đều được hòa mình vào không khí đó.
Cô ấy nói tiếp: “Còn cả màn tung hoa cưới nữa, giờ mọi người đều ngại bắt hoa cưới, hơn nữa chỉ có một người bắt được. Em muốn buộc vào mỗi chiếc ghế một túi thơm đan len hình quả hồng, tượng trưng cho vạn sự như ý, tặng lời chúc phúc đến từng vị khách có mặt, mọi người có thể mang về làm vật trang trí.”
Cô ấy suy nghĩ rất chu đáo, mỗi hạng mục đều rất mới lạ, quan tâm đến từng vị khách, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Cố Thính Vãn phấn khích gật đầu: “Thú vị thật đấy! Em thích kiểu này! Chị Thi Nghi giỏi quá đi!”
Hoắc Thi Nghi hơi ngượng ngùng mỉm cười trước phản ứng của cô: “Chị chỉ nghĩ được đến thế thôi.”
Kế hoạch nhận được sự tán thành cao độ của mọi người, đặc biệt là Cố Thính Vãn, mắt cô sáng lấp lánh: “Chị Thi Nghi, khi nào em kết hôn, chị cũng giúp em lên kế hoạch nhé.”
Hoắc Thi Nghi còn chưa kịp nói gì, Cố Trì đã lên tiếng, vẻ mặt cà lơ phất phơ: “Được chứ.”
Anh ấy khoanh tay trước ngực: “Trả tiền là được.”
Cố Thính Vãn bị sốc nặng, lập tức tủi thân: “Em là em gái ruột của anh mà anh nỡ đòi tiền em sao!”
"Chuyện nào ra chuyện đó." Anh ấy nắm tay hờ, gõ nhẹ lên đầu Cố Thính Vãn.
“Tiểu thú nuốt vàng, em lấy của anh bao nhiêu phong bao lì xì rồi, bảo em nhả ra một tí là bắt đầu giở giọng tủi thân ngay được.”
Cố Thính Vãn ôm đầu: “Cho em rồi thì là của em, đừng hòng lấy lại dù chỉ một xu.”
Cố Trì hừ hừ hai tiếng, cười nhìn Hoắc Thi Nghi: “Thế thì sau này chúng ta không thèm lên kế hoạch cho nó nữa.”
Chuyện hai anh em đấu võ mồm là cơm bữa, ba mẹ Cố đã quá quen rồi, hồi nhỏ còn đánh nhau suốt ngày ấy chứ.
Mẹ Cố dịu dàng đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Hoắc Thi Nghi: “Hồi Thính Vãn khoảng 13 tuổi, hai đứa cãi nhau hăng quá rồi lao vào đánh nhau. Mẹ đi ra ngoài về thấy đứa thì rách áo, đứa thì tóc tai bù xù, mỗi đứa ngồi một góc sô pha, chẳng ai thèm để ý đến ai.”
Được cái là không khóc lóc ỉ ôi hay mách lẻo.
Lần đó chắc là lần hai anh em giận nhau dai nhất, suốt một tuần không nói chuyện, ai hòa giải cũng vô dụng.
Bà nhớ lại, không nhịn được cười: “Mẹ nhớ lần đó Lăng Xuyên phải làm người truyền tin cho hai đứa. Rõ ràng khoảng cách chưa đến hai mét mà cứ bắt người ta phải chuyển lời hộ, làm thằng bé mệt muốn chết.”
Hoắc Thi Nghi nghe say sưa: “Lăng Xuyên ạ?”
"Chính là người tối nay anh đưa em đi gặp đấy." Cố Trì liếc nhìn "tiểu thú nuốt vàng" bên cạnh.
“Cuối cùng chẳng phải anh là người cúi đầu xin lỗi trước sao.”
Vốn dĩ không nhớ, bị nhắc lại như vậy Cố Thính Vãn nhớ ra hết.
Cô hất cằm: “Vốn dĩ là lỗi của anh, anh xin lỗi trước là đúng rồi.”
"..." Cho con bé này chút mặt mũi là nó lên mặt được ngay.
Chẳng biết ai chiều hư nó nữa.
---
Ăn trưa xong nghỉ ngơi một lát, Cố Thính Vãn cùng Hoắc Thi Nghi đi mua mũ phượng.
Chọn lựa, đi dạo một hồi lâu, Cố Thính Vãn để ý thấy ánh mắt Hoắc Thi Nghi cứ liếc về phía một chiếc mũ phượng. Chiếc mũ có rất nhiều tua rua, ở giữa là hình c//h//i//m phượng hoàng sống động như thật, rực rỡ lấp lánh rất thu hút ánh nhìn.
Hơn hai triệu, đối với Cố Trì mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ.
Đặt xong mũ phượng, hai chị em đi dạo phố đến tối, xách theo túi lớn túi nhỏ đến địa chỉ nhà hàng mà Cố Trì gửi.
Chu Lăng Xuyên đã đến từ sớm, đang ngồi trò chuyện bâng quơ với Cố Trì. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, anh ta khựng lại, lập tức nhìn ra cửa.
Một gương mặt xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, ngay sau đó, một người rạng rỡ như ánh mặt trời nhỏ ló đầu ra. Đầu tiên cô lễ phép chào hỏi, ánh mắt trong veo xinh đẹp, rồi lập tức nhìn về phía Cố Trì.
Cô không chút khách sáo ngồi xuống chỗ trống: “Em gửi ảnh mũ phượng cho anh rồi đấy.”
Cố Trì nhướng mi, ôm eo Hoắc Thi Nghi, nụ cười trên môi trông đáng ghét vô cùng: “Không hổ là vợ anh chọn, đẹp thật đấy.”
Cố Thính Vãn chua đến mức nổi da gà.
Anh trai cô trước đây đâu có thế này.
Quả nhiên có vợ rồi là tự nhiên thích khoe khoang một cách vô tình hay cố ý ngay.
Hừ.
Chu Lăng Xuyên và Hoắc Thi Nghi chào hỏi làm quen. Anh ta lấy ra hai chai rượu vang đã chọn ở hầm rượu lần trước: “Quà tân hôn, tặng hai người trước, là Thính Vãn chọn cùng tôi đấy.”
"Hai người còn cùng nhau đi hầm rượu à?"
Cố Trì không khách sáo với Chu Lăng Xuyên, anh ấy hỏi: “Ở Kinh Bắc sao?”
"Vâng, thực ra em cũng chẳng giúp được gì, anh Lăng Xuyên đã nghĩ xong quà tặng anh từ trước rồi." Cố Thính Vãn chỉ đi theo dạo một vòng, được một bữa ăn ngon thôi.
Cố Trì khựng lại, ngước mắt nhìn bạn thân một cái, lát sau tự nhiên gắp sườn xào chua ngọt cho Hoắc Thi Nghi.
Chu Lăng Xuyên rất dễ gần, nên Hoắc Thi Nghi ban đầu còn hơi căng thẳng nhưng dần dần cũng thả lỏng hơn. Cố Thính Vãn ăn uống no nê cúi đầu xem điện thoại, đột nhiên một tin nhắn * hiện lên.
Cận Bạc Lễ: [“Đang ở đâu?”]
Tưởng anh đang ở Cảng Thành, nên cô trực tiếp gửi định vị qua, giọng điệu có chút khiêu khích: [“Anh đến được không?”]
["Được."]
["Cũng không phải là không thể, nếu em muốn."]
Cố Thính Vãn vốn đang thảnh thơi, vừa nhìn thấy tin nhắn này, cả người lập tức kinh hãi đến tê dại da đầu.
Nếu chỉ có mình Chu Lăng Xuyên ở bên cạnh thì còn dễ nói, mấu chốt là anh trai cô cũng đang ở đây.
Cố Trì không phải là người dễ lừa gạt như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, mặt không biến sắc nhưng tim đập thình thịch, tay run run nhắn lại: [“Anh đang ở đâu? Nhớ anh quá, để em đi tìm anh nhé.”]
Chỉ ba câu ngắn gọn, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hoảng loạn của cô gái nhỏ.
Cận Bạc Lễ nheo mắt lại.
["Em đang ăn cơm cùng ai?"]
--------------------------------------------------












