Dạ Cảng Mê Tình – Chương 13: Cùng cô ấy tỏ tình
Dạ Cảng Mê Tình
Màn biểu diễn sắp bắt đầu.
Cận Tô Kỳ xốc lại tinh thần, điện thoại đúng lúc này lại sáng lên không đúng lúc chút nào.
Cô ấy lơ đễnh cầm lên xem, cả người bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trong nháy mắt, run rẩy quay đầu lại, chiếc điện thoại rơi bộp xuống bàn.
Lờ mờ cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo đ//â//m vào sau gáy, Cố Thính Vãn dường như có linh cảm, bàn tay đang cầm ly bất giác siết chặt, sợ hãi ngoái đầu lại nhìn. Ngoài đám đông, trong tầm mắt, người đàn ông vốn dĩ đang đi công tác mặc một bộ âu phục đen, bình tĩnh như hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy, lặng lẽ đứng ở đó, không nhìn rõ cảm xúc.
Nhưng lại toát ra cảm giác áp bách như muốn tàn sát bừa bãi, đè nặng lên tim hai cô gái nhỏ.
Trái tim đang treo lơ lửng đã chết lặng hoàn toàn.
Hai người xám xịt đeo túi nhỏ lên, dưới ánh mắt áp chế nồng đậm, nơm nớp lo sợ cúi đầu đi đến trước mặt Cận Bạc Lễ.
Một người lí nhí gọi anh cả, chiếc váy ngắn làm anh nghi ngờ không biết có thể mặc ra đường được hay không.
Một người nhỏ giọng gọi Cận tiên sinh, chiếc váy đen cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh trắng ngần cùng mảng lớn làn da mịn màng.
Không biết là do lạnh hay do sợ hãi, cơ thể gầy yếu co rúm lại một chút, trông có vẻ hơi đáng thương.
Tiếng nhạc trở nên sôi động, màn biểu diễn trên sân khấu phía sau đã bắt đầu rồi.
Cận Bạc Lễ tự nhiên không có tâm trạng dạy dỗ người ở chỗ này, anh cởi áo khoác âu phục lãnh đạm khoác lên người Cố Thính Vãn, cất bước đi ra ngoài, một câu cũng chưa nói, nhưng lại làm hai cô gái càng thêm kinh hồn bạt vía.
Cố Thính Vãn khép lại áo khoác của người đàn ông, mùi trầm hương gỗ mun nhàn nhạt rất dễ ngửi, nhưng không thể vuốt phẳng trái tim đang đập kịch liệt, cô có chút kinh sợ bất an.
Ngoài quán bar, chỉ có một chiếc Rolls-Royce đang đậu.
Chu Hoài đứng cạnh xe, thấy tiên sinh lạnh mặt, phía sau là hai cô gái cúi gằm mặt biết mình đã phạm lỗi, bỗng nhiên cảm thấy họ thật sinh động và đáng yêu.
"Chìa khóa xe."
Giọng nói nghiêm nghị lạnh lùng vang lên, Cận Tô Kỳ thành thật giao chìa khóa xe ra, cô ấy hé miệng, cố gắng lấy lòng: “Anh cả...”
Cận Bạc Lễ nhìn qua, ánh mắt sắc lạnh như dao, cô ấy lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa.
Chu Hoài đi lái chiếc Aston Martin, Cận Bạc Lễ kéo cửa ghế lái, ngữ khí hơi nặng nề lạnh lùng ra lệnh: “Lên xe.”
Ai cũng không dám ngồi ghế phụ.
Xe chậm rãi lăn bánh, bầu không khí đình trệ khiến cảm giác áp bách càng thêm nặng nề, Cận Bạc Lễ nói giọng nhạt nhẽo: “Về đến Bán Sơn, anh cần nghe một lý do tại sao hai đứa lại đến đó.”
Uy áp sâu sắc khiến cho bất cứ ai cũng phải run rẩy trong lòng.
Đâu có lý do gì, nói ra thì anh đều có thể tìm được cớ để bác bỏ và mắng cho một trận.
Cận Tô Kỳ hiểu rõ anh trai mình, biết trận mắng này là không thể tránh khỏi, sắc mặt cô ấy xám ngoét như màu đất, cả người như hồn lìa khỏi xác.
Cố Thính Vãn mím môi, cũng cảm nhận được sâu sắc cảm giác áp bách đến từ người anh trai này.
Người anh trai Cố Trì cà lơ phất phơ của cô chưa bao giờ khiến cô cảm thấy uy lực của anh trai lại có thể sánh ngang với chủ nhiệm giáo dục như thế này.
Đoạn đường này cảm giác đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự Bán Sơn.
Chiếc áo âu phục được Cố Thính Vãn ngoan ngoãn vắt trên khuỷu tay, cô đi chậm một bước, khi vào đến nơi thì Cận Tô Kỳ đang lí nhí nói chuyện.
"Bọn em chỉ vào đó uống rượu thôi, hơn nữa cái gì cũng chưa nhìn thấy mà."
Cận Bạc Lễ nói giọng lạnh nhạt: “Nói như vậy là anh đến không đúng lúc rồi, lẽ ra phải để em xem xong rồi hãy vào.”
Một câu nói làm giọng Cận Tô Kỳ càng ngày càng nhỏ: “Em không có ý đó.”
Cố Thính Vãn mím môi, ôm áo âu phục của Cận Bạc Lễ chậm rãi đi tới, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng người đàn ông hơi dịu xuống, không còn lạnh cứng như vậy nữa, mà trở nên bình đạm vững vàng.
"Em lên lầu nghỉ ngơi đi."
Người đang có đầu óc rối như tơ vò, không biết nên nói gì: “?”
Bộ dạng ngơ ngác, có chút đáng yêu.
Hàng mày đang nhíu chặt của Cận Bạc Lễ từ từ giãn ra, anh kiên nhẫn nói: “Đã muộn rồi, đi ngủ đi.”
Chiếc áo âu phục được cô nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa, trở về phòng mà đầu óc vẫn còn ngơ ngác.
Ở một bên khác, Cận Tô Kỳ ngoan ngoãn nhận lỗi.
Kinh nghiệm bao năm qua cho thấy, lúc anh cả còn được coi là dễ nói chuyện thì phải nhanh chóng nhận sai, nếu không cuối cùng người chịu khổ chỉ có mình thôi.
Kết quả là bị cấm túc hai ngày, không cho phép ra khỏi cửa.
Trước kia có thể sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ trong nhà có Cố Thính Vãn, có người chơi cùng, trò chuyện cùng cô ấy thì có gì không tốt chứ.
Sau đó, nghe quản gia nói lại, Cận Bạc Lễ đi Hải Châu một mình cũng chỉ đi chưa đến hai ngày, về đến nhà không thấy cô ấy đâu, chỉ cần tra một chút là biết cô ấy đi đâu ngay.
Cận Tô Kỳ nằm liệt trên ghế sofa thở dài: “Chị biết anh cả em đáng sợ thế nào rồi đấy.”
Lạnh lùng đến mức vô tình, một chút cũng sẽ không mềm lòng, có lỗi là sẽ phạt, đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh ấy.
Cố Thính Vãn gật đầu: “Chị cảm nhận được rồi.”
"Hơi tiếc thật", đại tiểu thư tà tâm chưa chết, “Đã đến nơi rồi, kết quả lại chẳng nhìn thấy gì cả, sau này còn phải đi chuyến nữa mới được.”
"..." Cố Thính Vãn dứt khoát: “Em tự đi đi, đừng rủ chị.”
Cận tiên sinh lần này không mắng, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu.
Cận Tô Kỳ tặc lưỡi, ý định này rốt cuộc cũng tan thành mây khói.
---
Thời tiết Kinh Bắc vẫn còn chút nóng bức.
Trong phim trường, Lương Hữu Cảnh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng bước chân từ xa lại gần rồi dừng lại bên cạnh anh ta.
Xung quanh không có ai, người đại diện thở dài, tận tình khuyên bảo.
"Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt để cậu chuyển hình tượng, cậu cần người hâm mộ, nhỡ đâu sau này tác phẩm chuyển hình thành tích không tốt, nhờ có cơ sở người hâm mộ khổng lồ, cậu quay lại đóng phim thần tượng thì vẫn có người bỏ tiền ra."
"Hãy đặt trọng tâm vào công việc trước đã, tôi thấy Cố Thính Vãn hiện tại cũng bận, hai người sau này ở bên nhau không có thời gian gặp mặt, tình cảm cũng sẽ không tốt đâu."
"Nghe tôi đi, tôi làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi."
Nói nhiều như vậy, người kia vẫn nhắm hai mắt, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.
Cậu ta nhíu mày, đang định tiếp tục mở miệng thì Lương Hữu Cảnh nhạt nhẽo lên tiếng:
"Đợi cô ấy từ Cảng Thành trở về, quay xong bộ phim tháng này, tôi sẽ tỏ tình với cô ấy."
Không có một chút ngữ điệu nào để có thể cứu vãn, kiên định đến mức không cho người khác một chút đường sống nào để khuyên can.
Người đại diện tức đến không nói nên lời.
"Thế sau khi ở bên nhau thì sao? Là công khai hay yêu đương bí mật?"
Lương Hữu Cảnh mở mắt ra, trầm mặc vài phút: “Tôi muốn công khai.”
Gân xanh trên thái dương người đại diện giật giật: “Cậu đừng quên, ngoài fan only, sau lưng cậu còn có rất nhiều fan CP với người kia, sau khi công khai, không chỉ cậu bị mắng mà ngay cả Cố Thính Vãn cũng sẽ bị lây.”
"Cho nên tôi mới nói là muốn."
Cho nên anh ta mới ra sức muốn chuyển đổi hình tượng.
Hơn nữa…
Lương Hữu Cảnh nhắm mắt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một nỗi khủng hoảng, sự hoảng loạn vì mãi không nắm bắt được Cố Thính Vãn lan tràn khắp toàn thân, làm gân xanh trên mu bàn tay anh ta nổi lên, trông có vẻ căng chặt lạ thường.
Người đại diện dường như biết anh ta đang nghĩ gì, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại: “Cậu sợ chuyện kia bị cô ấy biết.”
Cậu ta cũng chợt nhận ra: “Cho nên cậu muốn tỏ tình với cô ấy, muốn trói chặt cô ấy bên mình.”
Lương Hữu Cảnh không nói gì.
Với tính cách của Cố Thính Vãn, sau khi biết chuyện, anh ta tuyệt đối sẽ không còn một chút cơ hội nào nữa.
Cho nên anh ta mới cấp bách, cho nên anh ta mới khủng hoảng.
Sự bất an trong lòng sắp tràn ra khỏi lồng ngực, Lương Hữu Cảnh mím chặt môi: “Tôi sẽ không để cô ấy biết đâu.”
--------------------------------------------------












