Dạ Cảng Mê Tình – Chương 12: Đồ cổ hũ đang đi công tác
Dạ Cảng Mê Tình
Đến ngày thứ ba ở Cảng Thành, cuối cùng Cố Thính Vãn cũng mở bộ đồ nghề kiếm cơm của mình ra.
Cận Tô Kỳ muốn trang điểm kiểu thiên kim tiểu thư nhưng sắc sảo đậm nét hơn một chút.
Lớp nền lì sạch sẽ, lông mày chọn bút chì màu nâu đậm, nhấn trọng tâm vào đỉnh mày. Cô dùng phấn mắt màu cam đào tán rộng để làm nền cho mắt, tập trung nhấn sâu vào vùng tam giác dưới mắt để tạo độ sâu, phủ thêm nhũ mịn lên bọng mắt cười. Đường kẻ mắt được kéo dài ra một chút, đuôi mắt xếch lên, gắn mi giả từng sợi rõ ràng, màu son môi cùng tông cam hồng với phấn má.
Cuối cùng, Cố Thính Vãn uốn mái tóc dài của Cận Tô Kỳ thành những lọn xoăn sóng lớn, vén tóc hai bên tai ra sau và cố định lại. Vẻ cao quý và kiêu kỳ đó không hề lạc quẻ trên gương mặt Cận Tô Kỳ, ngược lại còn dung hòa rất tốt.
Dù sao thì cô ấy vốn dĩ đã là một thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật.
Cố Thính Vãn nâng cằm Cận Tô Kỳ lên, ghé sát lại gần để quan sát kỹ xem lớp trang điểm có tì vết gì không. Gương mặt như tranh vẽ bỗng nhiên kề sát, một mùi hương hoa sơn chi thanh khiết dễ chịu ập vào khứu giác.
Cận Tô Kỳ chớp mắt, đột ngột hỏi:
“Chị dùng sữa dưỡng thể gì mà thơm thế?”
Cố Thính Vãn ngẩn người rồi gửi tên nhãn hiệu qua. Cận Tô Kỳ dứt khoát đặt hàng xong, cười tít mắt ấn vai cô ngồi xuống trước gương trang điểm.
"Chị cũng trang điểm xinh đẹp một chút đi, tối nay chúng ta đi quán bar."
Cận Tô Kỳ cố ý chọn một chiếc váy ngắn màu đen đặt bên cạnh cô, mỉm cười với vẻ vô tội và đơn thuần:
“Chị thử cái này đi, em cảm giác rất hợp đấy.”
Cố Thính Vãn im lặng. Đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành là sao nhỉ.
Trang điểm và thay đồ xong thì trời cũng đã không còn sớm. Màn đêm dần buông xuống, đèn hoa rực rỡ bắt đầu lên.
Một chiếc Aston Martin khiêm tốn dừng lại bên đường.
Bên ngoài quán bar, rất nhiều người đang check-in chụp ảnh dưới cái tên Sugar Bar. Ban đầu Cố Thính Vãn không cảm thấy có gì bất thường, cho đến khi theo chân Cận Tô Kỳ bước vào trong, cô mới trợn mắt há hốc mồm.
Dưới ánh đèn neon mờ ảo, mấy người đàn ông mặc sơ mi trắng, cơ bắp cuồn cuộn đang lắc lư theo điệu nhạc trên sân khấu. Theo từng chuyển động, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ ngực và đường nét rắn rỏi trên cánh tay họ.
Nhìn sang bên cạnh... là phong cách "mất tích" áo trên.
Sự đả kích thị giác quá lớn khiến cô khiếp sợ quay đầu lại, đồng tử rung động.
Đôi môi đỏ của Cận Tô Kỳ khẽ mở, cực kỳ bình tĩnh thốt ra bốn chữ: “Quán bar mẫu nam.”
Cố Thính Vãn hít sâu một hơi đầy chấn động, nhìn bộ dạng tâm trạng cực tốt của Cận Tô Kỳ, cô ngờ vực nheo mắt:
“... Em có thể tới đây sao?”
"Sao lại không thể, em đã thành niên rồi!"
Miệng cô ấy lẩm bẩm: “Nhưng anh cả chắc chắn không cho em đi đâu, cho nên chuyện tối nay phải bí mật, chỉ có chị và em, hai chúng ta biết thôi nhé!”
Cố Thính Vãn lập tức có cảm giác như vừa bước lên thuyền giặc, lại còn lừa dối Cận Bạc Lễ nữa chứ... Nhỡ bị phát hiện thì xong đời, liệu anh có nghĩ là cô dẫn hư em gái anh đến chốn này không.
Cô yếu ớt lên tiếng: “Chị có thể về lại biệt thự Bán Sơn được không?”
Cận Tô Kỳ lắc đầu: “Không được, em đã nói kế hoạch cho chị rồi, chị phải chơi cùng em! Hơn nữa đây là nơi đàng hoàng, chúng ta chỉ uống rượu thưởng thức thôi, cũng đâu có làm gì thật đâu, ngắm trai đẹp thì có gì sai, chỉ có loại cổ hủ như anh cả mới không hiểu nổi thôi.”
Cố Thính Vãn day day giữa mày.
"Đồ cổ hũ đang đi công tác rồi, chỉ cần lặng lẽ một chút thì anh ấy sẽ không biết đâu."
Cận Tô Kỳ kéo tay cô, cười tươi rói đi vào bên trong: “Em còn đặt trước vé khu vực bên trong nữa đấy, lúc 10 giờ, hàng người ở trên kia sẽ thực hiện động tác nhất trí là cởi. Áo.”
Bộ dạng sành sỏi thế này…
Cố Thính Vãn hỏi: “Em từng tới đây rồi à?”
"Chưa đâu, em xem trên mạng thôi." Cô ấy cười: “Cho nên em vẫn luôn muốn đến để mở mang tầm mắt một chút.”
Thật ra ở Anh cũng có, nhưng bên cạnh cô ấy luôn có một đám vệ sĩ đi theo, tin tức có thể truyền đến tai ba mẹ bất cứ lúc nào nên chẳng có cơ hội nào cả.
May mắn là cô ấy đã học bằng lái. Có thể lén tự lái xe tới đây.
Một ly rượu vang và một ly Long Island. Cố Thính Vãn nhìn Cận Tô Kỳ thản nhiên cầm ly Long Island lên, hơi lo lắng dặn dò:
"Độ cồn cao đấy, em uống ít thôi."
"Thế này có là gì." Cô ấy khẽ hừ hai tiếng:
“Em ngàn ly không say nhé.”
Cái đám bên cạnh cô ấy, không biết nên gọi là bạn bè hay không, lén đi theo bọn họ thì loại rượu nào cũng đã từng động vào rồi, bị anh trai cô ấy phát hiện mắng cho không biết bao nhiêu lần. Cái lợi là tửu lượng đúng thật sẽ không dễ say.
Cố Thính Vãn uống một ngụm rượu vang, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, sống lưng chợt thẳng tắp.
"Em uống rượu thì lát nữa ai lái xe?"
Chưa nói đến việc chính cô cũng uống, Cảng Thành là tay lái nghịch, bằng lái nội địa cần phải đến bộ phận liên quan làm thủ tục chuyển đổi mới có thể lái xe ở đây.
Cận Tô Kỳ lười biếng cong môi: “Gọi anh đẹp trai nào không uống rượu đưa chúng ta về Bán Sơn.”
Nói xong không nhịn được lại cười: “Trêu chị thôi, nếu để người của anh cả nhìn thấy thì phiền lắm, cứ vứt xe ở đây gọi taxi, hoặc là gọi dịch vụ lái xe hộ là được mà.”
Cố Thính Vãn nhất thời nghẹn lời: “Em thật sự rất đáng ghét đấy.”
Cận Tô Kỳ không nhịn được cười ha hả không ngừng.
Hai cô gái nhỏ qua một ngày ở chung hôm qua đã trở nên rất thân thiết. Cố Thính Vãn một tay chống cằm, bâng quơ trò chuyện cùng cô ấy.
Có lẽ là do đã uống rượu, tiếng nhạc lại rất lớn, người khác không nghe thấy được, Cận Tô Kỳ xua tay bảo người mẫu nam định đến bắt chuyện rời đi, sau đó ghé vào tai Cố Thính Vãn.
"Nói cho chị nghe một bí mật, chị tuyệt đối đừng nói cho anh cả em biết nhé. Em có một người mình rất thích, nhưng anh ấy không thích em, chỉ coi em như một con nhóc thôi."
Cô ấy nhăn mặt, mang theo nỗi buồn phiền của những tâm sự chỉ thuộc về thiếu nữ: “Em lăn lộn đòi về Cảng Thành thường xuyên chính là vì muốn gặp anh ấy...”
Nói đến đây, đôi mắt cô bé hơi ngước lên, đột nhiên sáng rực: “À, chị nói xem lát nữa em bảo anh ấy đến đón chúng ta về nhà thì thế nào? Là một cái cớ quá tốt nhỉ!”
Tâm sự của thiếu nữ 18 tuổi không giấu được, khi nhắc tới người kia, đáy mắt cô ấy như ẩn chứa những vì sao.
Điều này khiến Cố Thính Vãn không kìm được suy nghĩ, năm 18 tuổi mình đang làm gì nhỉ.
Dường như ngoài việc từ chối lời tỏ tình của người khác thì chính là cùng hội bạn thân đi du lịch khắp thế giới.
Cố Trì luôn nói bên tai cô rằng, yêu đương thì lúc nào yêu cũng được, nhưng phong cảnh nhìn thấy ở mỗi độ tuổi là không giống nhau, tâm trạng của hiện tại, sau này sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Nghĩ lại thì, quãng thời gian tự do không cần bận tâm quá nhiều đó đúng là khó quên nhất.
Cho nên đối với tâm sự của Cận Tô Kỳ, quả thật cô có chút lực bất tòng tâm, muốn giúp mà không được.
Cô chống cằm suy nghĩ vài giây: “Nếu em muốn gặp người ta thì đương nhiên là được rồi.”
Nhưng Cận Tô Kỳ lại ỉu xìu xuống: “Không được, anh ấy thấy em đến loại địa điểm này có khả năng sẽ mách lẻo...”
Cũng không biết là mách lẻo với ai.
Nhưng Cố Thính Vãn đoán, có lẽ là với người quen biết Cận gia.
Cô không có lòng hiếu kỳ đi suy đoán người Cận Tô Kỳ thích là ai, cô ấy không nói với cô thì có nghĩa là cũng không muốn cho người khác biết.
Lại thêm một ly cocktail nữa.
Cảm xúc của Cận Tô Kỳ thay đổi xoành xoạch, cô ấy chống hông nhìn về phía nam người mẫu, hừ một tiếng: “Người theo đuổi em nhiều vô kể, em mới sẽ không thắt cổ trên một cái cây đâu, nhiều trai đẹp thế này, sớm muộn gì cũng có một ngày em quên được anh ấy!”
Thông thường những người nói như vậy, khả năng lớn nhất là vẫn sẽ quay đầu lại gặm đúng bụi cỏ ấy mà thôi.
Cố Thính Vãn cúi đầu nhìn thời gian, sắp đến 10 giờ rồi.
--------------------------------------------------












