Dạ Cảng Mê Tình – Chương 11: Nhân viên của anh
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn nắm chặt túi bánh tart sữa tươi, mồ hôi ướt đẫm cả tay.
Cô nghĩ thế nào cũng không ngờ được, "bữa cơm trưa" trong miệng Cận Bạc Lễ lại là trường hợp trang trọng như thế này!
Cô cố tỏ ra bình tĩnh đi theo sau Cận Bạc Lễ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
Thấy Cận Bạc Lễ an tọa, những người khác mới dám ngồi xuống.
Không ai dám mở miệng hỏi cô gái nhỏ anh dẫn theo là ai, có quan hệ gì với anh.
Sau khi ngồi xuống, Cố Thính Vãn rũ mắt, điềm tĩnh và ngoan ngoãn chờ đồ ăn được mang lên.
Đối với những chuyện họ đang bàn luận, cô áp dụng triệt để nguyên tắc "vào tai này ra tai kia". Chiếc áo len màu vàng nhạt trở nên vô cùng nổi bật giữa đám đông toàn trang phục tối màu. Vẻ mặt cô bình thản không biến sắc, dung mạo tươi tắn rạng rỡ khiến người khác không kìm được muốn nhìn thêm vài lần.
Cận Bạc Lễ có dáng vẻ lười biếng, thỉnh thoảng mới nói một câu. Nhưng chỉ cần anh mở miệng, những người bên dưới liền tự động im bặt, nghiêm túc và căng thẳng lắng nghe.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Thính Vãn nhận thức rõ ràng rằng, có những người sinh ra đã định sẵn là khác biệt so với người thường.
Chỉ cần Cận Bạc Lễ ở đây, tự động sẽ có người khúm núm cúi đầu trước mặt anh.
Anh sinh ra đã là con cưng của trời, là người bề trên nắm giữ quyền thế ngập trời.
Khí thế trấn áp cả khán phòng.
Cố Thính Vãn mím môi, chậm rãi ăn hết miếng bong bóng cá tiềm gà cuối cùng. Ở đây phục vụ theo khẩu phần riêng, lượng thức ăn trong mỗi món vừa đủ cho cô ăn hai miếng là hết, không gây gánh nặng quá lớn cho dạ dày.
Cô khẽ ngẩng đầu quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình mới cẩn thận mở bao bì hộp bánh tart sữa tươi ra.
Động tác của người bên cạnh rất nhẹ, Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống, lơ đãng hỏi: “Mua cái gì thế?”
Thấy cô xách theo suốt dọc đường, chẳng nỡ buông xuống.
Tay cô gái nhỏ khựng lại, có lẽ không muốn để người khác nghe thấy nên giọng rất nhỏ: “Bánh tart sữa tươi ạ.”
Bao bì rất tốt, dù đã hai ba tiếng đồng hồ trôi qua nhưng bánh vẫn còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ chút nào.
Vừa vặn có hai cái.
Cô hơi do dự, cảm giác chia cho Cận Bạc Lễ thì không phải phép, nhưng ăn một mình thì lại bất lịch sự.
Chần chừ vài giây sau, cô nhút nhát bưng hộp bánh đưa về phía Cận Bạc Lễ.
"Cận tiên sinh, anh có muốn ăn không?"
Vẻ thấp thỏm khiến các khớp ngón tay cô trở nên trắng bệch, cứ như coi anh là thú dữ, còn bản thân thì nhỏ bé yếu ớt, chỉ cần anh dùng chút sức là có thể bóp nát cô vậy.
Chẳng khác gì một con mèo nhút nhát sợ người lạ.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, gật đầu: “Để tôi nếm thử.”
Cố Thính Vãn sững sờ, không ngờ anh lại đồng ý ăn: “Vậy anh lấy một cái đi.”
Món ăn yêu thích của cô gái nhỏ có chút ngọt ngấy. Cận Tô Kỳ cũng thích loại điểm tâm ngọt này, thường xuyên mời thợ làm bánh đến Vịnh Thiển Thủy làm.
Hai người bọn họ ở cùng nhau chắc hẳn sẽ có rất nhiều chủ đề chung.
"Mùi vị cũng không tệ."
Cận Bạc Lễ ôn tồn nói: “Nếu thích thì sau khi về hãy bảo quản gia Tôn, bà ấy sẽ phái người đi mua cho cô.”
Hai người nói chuyện với âm lượng vừa phải, những người khác không dám nghe công khai, một mặt giả vờ nói chuyện với người bên cạnh, một mặt lại dùng khóe mắt liếc nhìn dò xét.
Cố Thính Vãn nhận thấy mình đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, giọng cô càng hạ thấp hơn.
"Cảm ơn Cận tiên sinh, nhưng thôi không cần đâu ạ."
Không giống đi làm chút nào, cứ như là đi hưởng thụ cuộc sống vậy.
Tuy nhà họ Cận chu đáo, nhưng cô phải tự biết thân phận của mình, không thể làm những chuyện vượt quá giới hạn.
Món tráng miệng cuối cùng được mang lên.
Cận Bạc Lễ có điện thoại gọi tới. Sau khi anh rời đi, bầu không khí trong phòng rõ ràng đã thả lỏng hơn hẳn.
Một người đàn ông ngồi phía bên kia mỉm cười nhìn sang, giọng điệu khiêm tốn, đầu tiên hỏi món ăn có hợp khẩu vị cô không, sau đó chuyển chủ đề, mang theo chút ý tứ thăm dò:
"Xin hỏi, cô là gì của Cận tiên sinh..."
"..."
Cố Thính Vãn nghiêm túc đáp: “Nhân viên ạ.”
Đúng lúc Cận Bạc Lễ nghe điện thoại xong quay lại, ánh mắt bình thản lướt qua hai người đang thì thầm to nhỏ. Sau khi nhàn nhạt ngồi xuống, anh bỗng nhiên mở miệng:
"Vừa nãy hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Cố Thính Vãn chớp chớp mắt, ngoan ngoãn thành thật: “Vị tiên sinh kia hỏi tôi là gì của anh.”
Cận Bạc Lễ rũ mắt, chờ đợi câu trả lời của cô.
Cô gái nhỏ ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo như pha lê, không chút tạp chất: “Tôi bảo là nhân viên của anh.”
Cận Bạc Lễ: “...”
Được lắm.
---
Cận Bạc Lễ quay lại Trung Hoàn, còn Cố Thính Vãn trở về khu Bán Sơn.
Người tài xế đưa đón cô buổi sáng đã đợi sẵn. Sau khi lên xe, cô nhìn đoàn xe đang dần rời đi qua cửa sổ, trong lòng có chút vui mừng.
Vừa rồi lúc Chu Hoài nói chuyện với Cận Bạc Lễ, cô vô tình nghe được máy bay đã chờ sẵn, 3 giờ chiều nay sẽ xuất phát đi Hải Châu.
Cận Bạc Lễ phải đi công tác.
Cảm giác trói buộc đè nặng trong lòng lập tức tan biến, đồng thời cô còn nhận được tin nhắn của Cận Tô Kỳ.
["Sáng mai em sẽ hạ cánh xuống Cảng Thành rồi nha."]
Cố Thính Vãn nhếch môi nhắn lại: [“Được, chị đợi em.”]
Cận Tô Kỳ đến khu Bán Sơn vào lúc 9 giờ sáng hôm sau.
Cô ấy cười tươi rói ôm lấy cánh tay Cố Thính Vãn, đối với người mình thích cô ấy luôn hào phóng bày tỏ cảm xúc: “Chị không biết lúc anh cả bảo mời chị làm chuyên viên trang điểm riêng cho em, em đã vui đến thế nào đâu. Chị cứ coi như đây là quà sinh nhật anh ấy tặng em đi, tuy có hơi muộn chút. Cái đồ cổ lỗ sĩ đó căn bản không biết cách làm con gái vui, nhưng lần này có tiến bộ rồi.”
Quản gia Tôn nhìn cô ấy đầy vẻ cưng chiều: “Tiên sinh thương cô nhất mà, trước khi đi còn mời một thợ làm bánh ngọt đến Bán Sơn, chỉ đợi cô về thôi đấy.”
Mắt Cận Tô Kỳ sáng rực lên: “Thật ạ?”
Cô ấy kéo Cố Thính Vãn chạy chậm một mạch, quả nhiên nhìn thấy thợ làm bánh trong phòng ăn.
Những chiếc bánh ngọt được làm ra vô cùng tinh xảo đẹp mắt, vì để chiều theo sức ăn nhỏ của các cô gái nên mỗi chiếc đều là phiên bản thu nhỏ của bánh thường, như vậy có thể nếm thử được tất cả các vị.
Ánh mắt Cố Thính Vãn dán chặt vào món bánh tart sữa tươi quen thuộc, cảm thấy hơi thèm.
Bên tai truyền đến tiếng lầm bầm của Cận Tô Kỳ: “Dạo này anh cả lạ thật đấy.”
Chu đáo đến mức kỳ lạ.
Nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, kéo Cố Thính Vãn cùng ăn.
Không có ai quản thúc, cũng không có cảm giác áp lực, hai cô gái nhỏ có thể nói là vui vẻ hết mình, chủ đề chung cũng nhiều, nói chuyện từ sáng đến tận chiều.
Buổi tối Cận Tô Kỳ phải về Vịnh Thiển Thủy ăn cơm cùng ba mẹ, lúc đi còn ra vẻ thần bí: “Tối mai em dẫn chị đi đến một chỗ hay ho lắm.”
Cố Thính Vãn tắm rửa xong, ngồi trên thảm ngắm cảnh đêm Cảng Thành bên ngoài, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Đến đây hai ngày rồi mà bộ đồ nghề trang điểm vẫn chưa hề được mở ra.
Đây là đi làm sao?
Cứ như đến Cảng Thành nghỉ dưỡng vậy.
---
Cảnh đêm Hải Châu cũng chẳng thua kém gì Cảng Thành, phồn hoa lộng lẫy, xa hoa trụy lạc.
Nơi đây là một viên minh châu lấp lánh xinh đẹp của phương Đông.
Cận Bạc Lễ bắt máy cuộc gọi từ Thương Minh Hàn, lười biếng lau tóc, giọng điệu nhàn nhạt: “Chuyện gì?”
Người ở đầu dây bên kia phấn khích đến cực điểm.
"Tôi nghe nói hôm nay cậu dẫn theo một cô gái nhỏ đi ăn cơm."
"Cậu giỏi thật đấy, không dẫn đến cho tôi xem trước mà lại mang đi cho đám cáo già kia xem."
Giọng điệu Cận Bạc Lễ vẫn trầm ổn bình tĩnh: “Không có việc gì khác thì tôi cúp đây.”
Thương Minh Hàn vội vàng "ấy ấy" mấy tiếng, không tình nguyện nói: “Bao giờ về Cảng Thành?”
Giọng điệu anh ta thay đổi: “Dẫn cô bé kia của cậu đến cho tôi xem một cái đi.”
"..."
Thương Minh Hàn nhìn chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, những lời định nói đành phải nuốt ngược vào trong.
Bảo vệ kỹ như vậy, sợ người khác ăn thịt mất hay sao chứ.
Nhưng mà, được cảm nhận tình cảm một cách trọn vẹn, buông thả bản thân một chút cũng là chuyện tốt đối với Cận Bạc Lễ.
Dù sao thì những người như bọn họ, hôn nhân đã định sẵn là không thể tự mình nắm giữ trong tay rồi.
--------------------------------------------------












