Dạ Cảng Mê Tình – Chương 102: Chẳng phải em nói muốn đi Iceland xem cực quang sao?
Dạ Cảng Mê Tình
Hôm nay Cận Bạc Lễ cực kỳ dễ nói chuyện.
Anh gật đầu, giọng nhàn nhạt: “Hạ tiểu thư, mời lên xe.”
Thế này là muốn đích thân đưa cô ấy về khách sạn sao... sao lại có cảm giác để Cận tiên sinh làm tài xế thế này…
Hạ Nghiên và Cố Thính Vãn nhìn nhau, đáy mắt Hạ Nghiên ẩn hiện vẻ sợ hãi, cuối cùng cô ấy cúi đầu: “Cảm ơn Cận tiên sinh.”
Sau đó leo lên ghế sau chiếc Rolls-Royce.
Cố Thính Vãn nhìn dáng vẻ kia của Hạ Nghiên là biết cô ấy đang sợ hãi, vốn định ra ghế sau ngồi cùng bạn, nhưng lặng lẽ ngước mắt nhìn Cận Bạc Lễ một cái…
Rồi ngoan ngoãn lên ghế phụ lái.
Suốt dọc đường không ai nói gì. Cố Thính Vãn im lặng, Hạ Nghiên ngồi sau càng không dám ho he nửa lời, người đại diện vốn luôn hoạt ngôn giờ im như thóc suốt cả quãng đường, chỉ đến lúc xuống xe mới chân thành nói lời cảm ơn.
Cận Bạc Lễ gật đầu nhã nhặn khiêm tốn: “Khách sáo rồi, tôi còn phải cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Thính Vãn.”
Hình như đây là lần đầu tiên nghe thấy hai chữ "Thính Vãn" từ miệng anh, giọng trầm thấp ôn nhu, vương vấn chút cưng chiều nhàn nhạt, khiến tim Cố Thính Vãn bất giác nhảy lên một cái.
Chiếc Rolls-Royce không rời đi ngay, mà đợi đến khi Hạ Nghiên vào hẳn trong khách sạn mới từ từ lăn bánh.
Cố Thính Vãn thu hồi tầm mắt, trong lòng cảm thấy mềm nhũn, có lẽ vì hôm nay được gặp bạn thân, trò chuyện rất nhiều, cũng có lẽ vì sự dịu dàng lưu luyến của Cận Bạc Lễ đêm nay.
Gặp đèn đỏ.
Cô chủ động vươn tay qua, được người đàn ông nắm gọn trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Nhiệt độ trong xe vừa phải, ngăn cách gió đêm bên ngoài, hơi men làm người ta chếnh choáng, nhưng đôi mắt Cố Thính Vãn lại càng thêm sáng ngời. Cô làm nũng lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai người, muốn sự chú ý của người đàn ông đặt lên mình.
"Em còn tưởng anh sẽ giận."
Cô tưởng rằng mình mượn rượu làm càn gửi tin nhắn "không muốn" sẽ chọc giận anh.
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ vẫn thản nhiên: “Anh giận dỗi gì với ma men nhỏ chứ.”
Cố Thính Vãn không phủ nhận mình là ma men nhỏ, cô khẽ hừ: “Đàn ông các anh đều thích hút thuốc, em thích uống chút rượu thì có sao đâu.”
Người đàn ông hỏi ngược lại: “Từng thấy anh hút thuốc sao?”
Cái này thì đúng là không có.
Cận Bạc Lễ hình như không thích hút thuốc, cũng không thích uống rượu, cô cau mày suy nghĩ một hồi: “Chưa thấy anh đặc biệt thích cái gì cả.”
Anh dường như đối với chuyện gì cũng thiếu hứng thú.
Tiếp nhận mọi việc, không yêu thích, không thiên vị.
Quả thực là người thừa kế nhà họ Cận thỏa đáng và phù hợp nhất trong mắt mọi người.
Đèn xanh bật sáng, Cận Bạc Lễ buông tay cô ra, nhìn về phía trước nhàn nhạt mở miệng:
“Ai nói anh không có thứ đặc biệt thích?”
Cố Thính Vãn lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Là thật lòng muốn biết sở thích của anh.
Cận Bạc Lễ chợt nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt đen láy dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của cô, lát sau cong môi, cực kỳ thong dong đưa tay nhéo nhéo má cô.
"Em."
Một chữ trầm tĩnh bình thản, lại kích khởi từng đợt sóng mạnh mẽ trong lòng Cố Thính Vãn, tay cô bất giác nắm chặt vạt áo, cố gắng bình ổn nhịp tim.
"Còn gì nữa không?"
Cận Bạc Lễ nghĩ câu trả lời tiếp theo chắc cô sẽ không thích lắm.
Khóe môi mỉm cười, giọng điệu đầy ẩn ý, lười biếng tùy ý: “Làm….em.”
Quả nhiên, cô gái nhỏ lập tức quay ngoắt đầu đi, má hơi phồng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm nể nang gì anh nữa, chỉ để lại cho anh cái gáy.
Cận Bạc Lễ kiên nhẫn: “Nói thật cũng không cho nói à?”
Giọng Cố Thính Vãn rầu rĩ: “Không muốn nghe, anh lo lái xe đi.”
Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Lần nào cũng lái sang hướng đó được.
---
Vốn dĩ không uống quá nhiều rượu, sau khi về Bán Sơn tắm rửa xong, cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhưng lại rất buồn ngủ.
Cô nhắm mắt sấy tóc, được một nửa thì Cận Bạc Lễ đón lấy máy sấy trong tay cô, bảo cô ra ghế sofa ngồi, dịu dàng sấy tóc cho cô.
Cho nên, Cố Thính Vãn ôm tâm lý may mắn, tưởng rằng đêm nay có thể ngủ ngon.
Rốt cuộc từ ngày đó trở đi, hầu như tối nào cũng làm, số lần thực sự quá nhiều. Mấu chốt là thể lực của Cận Bạc Lễ quá khủng khiếp, Thịnh Tân còn chưa chính thức khởi công, anh liền không hề kiêng dè chút nào, bóp eo cô, đáy mắt đen kịt không thấy chút ánh sáng nào, giống như trúng tà, tâm tàn nhẫn mặc kệ cô nức nở hết lần này đến lần khác.
Cho nên thực ra cô có chút sợ.
Tưởng rằng Cận Bạc Lễ còn chút tính người, cho cô thời gian nghỉ ngơi, kết quả Cố Thính Vãn sắp ngủ rồi lại bị từng cơn tê dại truyền đến trên người làm cho bừng tỉnh.
Cô mở choàng mắt, đôi mắt ầng ậc nước đầy vẻ lên án. Giọng Cận Bạc Lễ rất thấp, hơi khàn khàn, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.
"Sao thế?"
Cố Thính Vãn đỏ mặt: “Anh vô nhân tính!”
Cận Bạc Lễ cười cười, yết hầu khẽ trượt: “Ừ, anh vô nhân tính.”
Nụ hôn trượt từ khóe môi Cố Thính Vãn xuống dưới, dừng lại ở ngực cô. Người Cố Thính Vãn bỗng nhiên cứng đờ, ngón tay theo bản năng luồn vào mái tóc anh, đuôi mắt ầng ậc nước ướt át.
Mu bàn chân cũng không khỏi duỗi thẳng, cô cắn chặt răng: “Cận Bạc Lễ...”
"Anh đây."
Giọng nói dịu dàng, nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đến động tác mạnh mẽ đầy tính chiếm đoạt của anh.
Hơi thở nóng rực phả xuống, cảm giác rùng mình lan từ dây thần kinh ra khắp toàn thân, cô như con cá mắc cạn, há miệng thở dốc, cổ họng tạm thời không phát ra được âm thanh nào, trong đầu trống rỗng.
Không biết qua bao lâu.
Cận Bạc Lễ bế cô từ phòng tắm ra, người trong lòng nhắm mắt cuộn tròn trước ngực anh, gương mặt hồng nhuận bóng loáng, buồn ngủ không mở nổi mắt.
Anh tự cho mình là người bình tĩnh tự chủ, nhưng mỗi lần ở trên người cô gái nhỏ này, lý trí đều ngập tràn nguy cơ.
Cận Bạc Lễ khom lưng, đặt người vào trong chăn mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vừa mới đứng dậy định đi thì tay đột nhiên bị nắm lấy. Cô gái nhỏ cố chống lại cơn buồn ngủ nhìn anh, tủi thân mếu máo.
"Anh đi đâu?"
Mỗi lần làm xong, trừ khi quá mệt đặt lưng xuống là ngủ ngay, còn không thì cô cực kỳ dính người, phải được ôm dỗ dành, muốn vùi mặt vào hõm vai anh mới ngủ ngon, nếu không sẽ rầm rì tìm người.
Cận Bạc Lễ ngồi bên mép giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Khát không, có muốn uống nước không?"
"Không muốn." Cố Thính Vãn nhắm mắt lại, “Muốn anh ôm.”
Trái tim như mềm nhũn đi một mảng.
Cận Bạc Lễ vén chăn lên, cô gái nhỏ chủ động rúc vào lòng anh, nhỏ nhắn mềm mại, ôm vào lòng có cảm giác an tâm. Cằm Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu cô, cánh tay hơi dùng sức ấn người vào trước ngực mới nhắm mắt lại.
---
5 giờ sáng.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, mờ mờ ảo ảo, chân trời vừa lộ ra chút ánh sáng yếu ớt, vạn vật tĩnh lặng.
Máy bay tư nhân đang yên lặng chờ đợi ở sân bay.
Cố Thính Vãn được quấn trong một lớp chăn lông dày, được Cận Bạc Lễ bế lên máy bay. Giữa chừng cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút ngơ ngác, cau mày mơ màng hỏi:
"Đi đâu vậy ạ?"
Cận Bạc Lễ mổ nhẹ lên môi cô, mày mắt tuấn tú ôn hòa: “Chẳng phải em nói muốn đi Iceland xem cực quang sao?”
Chuyến bay thẳng, sáu tiếng đồng hồ là có thể đến Iceland.
Không biết là quyết định bất chợt của anh, hay từ sau khi cô nói anh đã bắt đầu lên kế hoạch. Tóm lại, Cố Thính Vãn rất vui, nhưng rồi lo lắng muộn màng.
"Công việc của anh..."
--------------------------------------------------












