Dạ Cảng Mê Tình – Chương 103: Tim đập thình thịch
Dạ Cảng Mê Tình
Mặc dù Thịnh Tân chưa chính thức khởi công trở lại, nhưng không có nghĩa là công việc của Cận Bạc Lễ giảm bớt.
Anh phải tham dự các cuộc họp, các hoạt động của chính quyền, những quyết sách của công ty cần anh đưa ra quyết định cuối cùng, và các buổi tiệc anh cũng phải đích thân tham dự.
Ngay cả khi ở nhà, phần lớn thời gian anh cũng ở trong thư phòng.
Cận Bạc Lễ cười: “Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, em lo lắng cái gì?”
Cố Thính Vãn rúc vào lòng anh, giọng ồm ồm: “Sợ anh không kiếm được tiền.”
"Không kiếm được tiền thì nuôi một mình em cũng dư dả." Người đàn ông cúi đầu, ôn hòa nói: “Tuy nhiên chỉ có thể ở lại Iceland ba ngày thôi, em có giận không?”
Ba ngày này chắc là thời gian anh rút ra từ lịch trình bận rộn, Cố Thính Vãn làm sao nỡ giận dỗi. Cô chủ động ngẩng đầu hôn lên môi anh, lắc đầu: “Sẽ không đâu, em vui lắm.”
Đôi mắt sáng lấp lánh như chứa muôn vàn ánh sao vụn vặt, đen láy khiến người ta tim đập nhanh.
Khóe môi Cận Bạc Lễ cong lên, ấn cô vào lòng.
Đến Iceland lúc 5 giờ sáng giờ địa phương, Iceland tháng 2 phải đến 10 giờ mặt trời mới mọc. Lúc này trời tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, dù trước khi xuống máy bay đã thay quần áo ấm, nhưng vừa bước ra ngoài, Cố Thính Vãn vẫn không nhịn được mà rùng mình một cái.
Ở Cảng Thành lâu rồi, khả năng chịu lạnh kém đi. Cô co ro lên xe mới cảm thấy ấm áp hơn chút.
Hôm nay họ ở tại Reykjavik, ban ngày có thể đi thác nước Gullfoss và suối phun Geysir.
Nơi ở là một ngôi nhà gỗ hai tầng màu đỏ, xung quanh vắng vẻ, khoảng cách giữa các ngôi nhà rất xa. Tuyết vừa rơi xong, có những chỗ tuyết đọng khá dày, có thể ngập đến đầu gối Cố Thính Vãn.
Trong phòng rất ấm áp, cô cởi áo khoác, háo hức đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô hơi muốn ra ngoài nghịch tuyết nhưng lại sợ lạnh.
Cô uống một ngụm trà nóng Cận Bạc Lễ đút, suy nghĩ một chút rồi lại cầm áo khoác lên mặc vào.
Cận Bạc Lễ biết cô không chịu ngồi yên, kiên nhẫn cụp mắt đeo găng tay cho cô, mũ, khăn quàng cổ không thiếu thứ gì, bọc cô kín mít rồi mới cầm lấy áo khoác của mình mặc vào.
Trời tối tuyết lại dày, anh không yên tâm để cô gái nhỏ một mình ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, hơi lạnh ập thẳng vào mặt, may mà có khăn quàng cổ che nửa khuôn mặt. Hơi thở phả ra như sương trắng, cô cảm giác lông mi mình cũng bị đông cứng thành một lớp sương trắng.
Cô vui vẻ chạy chậm trên nền tuyết, để lại một chuỗi dấu chân.
Cận Bạc Lễ thong thả đi theo phía sau cô.
Cảm giác như giữa trời đất bao la rộng lớn này, chỉ có hai người họ tồn tại.
Cố Thính Vãn không chạy quá xa, cô ngồi xổm xuống đất vo một nắm tuyết, cười tươi rói quay người lại. Bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc của Cận Bạc Lễ che khuất ánh đèn hắt ra từ ngôi nhà phía sau, ánh sáng viền quanh người anh, đứng cách cô không xa.
Không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng Cố Thính Vãn lại tin tưởng chắc chắn rằng, anh nhất định đang nhìn cô với ánh mắt ôn hòa và đầy sự dung túng.
Cảm giác an toàn vừa trầm ổn vừa ấm áp thuận theo dòng máu lan tỏa nóng hổi khắp toàn thân.
Đặc biệt là trong hoàn cảnh thế này, giữa nền tuyết mênh m//ô//n//g bát ngát, ở nơi xa lạ với cả hai, chỉ có hai người họ đứng đối diện nhau.
Thật dễ dàng khiến tim đập thình thịch.
Ngực Cố Thính Vãn nóng lên, cô cong cong đôi mắt, ném nắm tuyết trong tay xuống đất, dùng sức chạy về phía Cận Bạc Lễ. Tiếng gió gào thét lướt qua bên tai, cô chỉ nhìn thấy người đàn ông dang rộng hai tay về phía mình, sau đó vững vàng đón lấy cô vào lòng.
Mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập của hai người dường như phá vỡ sự tĩnh lặng này, vang dội đinh tai nhức óc.
Đúng rồi, hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Dù là ở Iceland hay Cảng Thành.
Cách nhau 8 múi giờ, nhưng đều đang là ngày 14 tháng 2.
Cố Thính Vãn không biết có phải do Cận Bạc Lễ cố ý sắp xếp hay không.
Nhưng dù thế nào đi nữa, sự rung động ấy cũng lay động lòng người. Cố Thính Vãn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, nói nhỏ: “Lễ Tình Nhân vui vẻ.”
Góc nghiêng của Cận Bạc Lễ trở nên nhu hòa, dù khuôn mặt ẩn trong bóng đêm cũng toát lên vẻ dịu dàng thắm thiết.
Anh hạ giọng: “Lễ Tình Nhân vui vẻ, bảo bối.”
---
Cận Bạc Lễ biết rất rõ, những quy tắc của bản thân đang dần bị lật đổ.
Lễ Tình Nhân, trước nay anh chỉ xem là một ngày bình thường.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại biết tính toán ngày tháng và sự chênh lệch múi giờ, vào đúng ngày này, đưa cô đến nơi cô muốn đến.
Nhìn cô vui vẻ, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô sà vào lòng mình, ỷ lại dựa dẫm vào mình, đột nhiên anh cảm thấy Lễ Tình Nhân cũng không nhàm chán đến thế.
Anh nghe điện thoại, ánh mắt vẫn dịu dàng dừng lại trên cô gái nhỏ đang ngồi trước cửa sổ sát đất, yên lặng ngoan ngoãn chờ mặt trời mọc, giọng nhàn nhạt: “Mẹ à.”
Giọng điệu Hà Dung Quân vẫn còn khá bình tĩnh: “Con đang ở đâu? Chẳng phải mẹ đã bảo con Lễ Tình Nhân đến Vịnh Thiển Thủy đón Lan Lan đi hẹn hò sao?”
Bà cứ nghĩ muộn nhất là trưa anh cũng sẽ về Vịnh Thiển Thủy dùng bữa, nhưng đợi đến 2 giờ chiều vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Biểu cảm thất vọng của Nhậm An Lan hiện rõ mồn một, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài.
Bản thân bà đã hứa hẹn với người ta, nên có chút mất kiên nhẫn, gọi cuộc điện thoại này.
Vẻ mặt Cận Bạc Lễ hơi thu lại, có chút lạnh lùng: “Không khéo rồi, hiện tại con đang ở Iceland.”
"Iceland?!"
Hà Dung Quân kinh hô, vẻ ưu nhã duy trì đến cùng cũng nứt toác một chút: “Chẳng phải mẹ đã thông báo từ sớm bảo con dành ngày này ra sao, con đi Iceland làm cái gì?”
Cận Bạc Lễ hờ hững: “Mẹ à, con hình như chưa từng nhận lời mẹ.”
"..." Hà Dung Quân cảm thấy tức ngực, sắc mặt bà trầm xuống, đã có suy đoán: “Con đi cùng cô gái ở Bán Sơn kia đến Iceland.”
Vốn tưởng con trai bà lại sẽ nói vài câu khác để lấy lệ cho qua chuyện, không ngờ lần này anh lại thản nhiên thừa nhận.
"Đúng vậy."
Cận Bạc Lễ trước nay xử sự chu toàn thỏa đáng, dù bị hỏi đến chuyện không muốn trả lời cũng sẽ nhàn nhạt mà không làm mất lòng ai. Đây là lần đầu tiên Hà Dung Quân cảm nhận rõ ràng giọng điệu mất kiên nhẫn và lạnh lùng của anh.
Khiến bà vừa có chút hoảng sợ, đồng thời trào dâng một cơn giận dữ.
"Từ nhỏ mẹ đã dạy con, vạn sự phải lấy Thịnh Tân làm trọng, những điều này con đều quên hết rồi sao?"
"Con không quên, nhưng..." Cận Bạc Lễ bình tĩnh nói: “Con không phải là cỗ máy vô cảm.”
Những thứ khiến anh luyến tiếc ngày càng nhiều hơn.
"..."
Hà Dung Quân hít sâu một hơi, im lặng cả phút mới điều chỉnh xong cảm xúc, cứ như sự tức giận vừa rồi chỉ là ảo giác, bà nhẹ nhàng mở miệng: “Con không thích Nhậm An Lan sao? Không sao cả, đợi từ Iceland về, mẹ sẽ giúp con chọn lại một người con thích.”
Cô gái nhỏ dường như nhận ra ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi quay lại, chạm phải ánh mắt anh. Cô đặt nhẹ cằm lên lưng ghế sofa, đôi mắt trong veo không chớp nhìn anh.
Ngoan ngoãn đến thế.
Như con mèo nhỏ đang chờ được người ta vuốt ve.
Vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt Cận Bạc Lễ không tự chủ được mà dịu lại.
Anh vô cớ cười một cái, khiến mọi lời nói của Hà Dung Quân nghẹn lại nơi đầu môi.
Anh lại bắt đầu lấy lệ, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi: “Để sau hãy nói.”
Cúp máy, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bước đến ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ: “Đói chưa? Nấu cơm cho em ăn nhé.”
--------------------------------------------------












