Dạ Cảng Mê Tình – Chương 101: Làm gì có ai dễ thỏa mãn như cậu
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn cũng học được từ Triệu Kim Kỳ cách tặng quà cho bạn bè, đó là phải mang lại cho bạn mình đủ "giá trị cảm xúc".
Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay Hạ Nghiên, bày tỏ sự yêu thích của mình một hồi lâu, luôn miệng nói rằng có một người bạn tốt như cô ấy thật là hạnh phúc.
Khiến khóe miệng Hạ Nghiên cong lên không giấu được nụ cười.
"Hừ hừ, biết tớ tốt là được rồi."
"Cho cái miệng ngọt ngào của cậu đấy, còn muốn gì nữa không? Chị đây mua cho cậu hết!"
"Còn muốn túi xách nữa không? Tớ thấy cái túi kia cũng rất hợp với cậu."
Trông điệu bộ cứ như muốn mua hết tất cả những thứ tốt đẹp trên đời cho cô vậy.
Cố Thính Vãn biết thế nào là đủ, cô cười lắc đầu, vỗ vỗ chiếc túi mới đang đeo trên người: “Tớ có cái này là đủ rồi.”
Hạ Nghiên bóp nhẹ tay cô: “Làm gì có ai dễ thỏa mãn như cậu chứ.”
Hai người cười nói, chợt chú ý đến hai người đang đi tới từ phía đối diện, theo sau là ba bốn nhân viên xách túi.
Người phụ nữ lớn tuổi hơn trông đoan trang ưu nhã, dáng vẻ hào phóng, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ ngọc bích nhìn là biết đắt tiền. Đi bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ, trạc tuổi Cố Thính Vãn, lời nói cử chỉ đúng mực và thong dong.
Hạ Nghiên kéo cô tránh sang một bên nhường đường.
Hạ Nghiên thì thầm: “Nhìn là biết người có tiền rồi, mấy người xách túi đi phía sau kia chắc lương tháng còn cao hơn tớ. Nhưng tớ nghe nói mấy người giàu có cỡ này, các hãng xa xỉ phẩm đều mang đồ mới đến tận nhà cho họ chọn, sao còn tự mình ra ngoài đi dạo nhỉ.”
Cố Thính Vãn cũng nói nhỏ: “Chắc là thích cái cảm giác đi dạo phố đấy.”
Quay đầu nhìn lại thấy toàn là chiến lợi phẩm của mình sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn.
Đi lướt qua họ, Cố Thính Vãn không để ý thấy hai người kia đột nhiên dừng lại phía sau, nheo mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cô.
"Cô gái mà Cận tiên sinh nuôi ở Bán Sơn đấy à?"
Tên là Cố Thính Vãn.
Tài liệu về cô, bên phía Vịnh Thiển Thủy đã sớm nắm rõ, trong tay cũng có ảnh chụp của cô, nên nhận ra rất dễ dàng.
Nhậm An Lan giấu đi vẻ ghen ghét nơi đáy mắt, dịu dàng nói khẽ: “Quả thực rất đẹp, thảo nào Cận tiên sinh lại thích cô ấy đến vậy.”
Cô ta lộ vẻ mất mát, nhưng vẫn cố gượng cười nói tiếp: “Nếu con có thể xinh đẹp được như cô ấy, có lẽ Cận tiên sinh cũng sẽ thích con.”
Hà Dung Quân cũng không phủ nhận vẻ đẹp của Cố Thính Vãn.
"Nhưng thứ con có, cô ta cả đời này cũng không thể nào có được. Chỉ có sắc đẹp, còn lại chẳng được tích sự gì. Bạc Lễ lại thích, nhưng cửa nhà họ Cận cô ta không vào được đâu. Thân phận Cận phu nhân là của con, Bạc Lễ trong lòng thằng bé cũng rõ ràng."
Bà ta vỗ vỗ tay Nhậm An Lan: “Được rồi, đừng buồn nữa. Sắp đến lễ Tình Nhân rồi, bác sẽ bảo Bạc Lễ đi cùng con.”
Nhậm An Lan vốn dĩ vẫn luôn lo lắng, lần trước làm Cận Bạc Lễ không vui, liệu lễ Tình Nhân anh có đến bên cạnh cô ta hay không.
Nghe được những lời này của Hà Dung Quân, tảng đá trong lòng lập tức được buông xuống.
Cô ta vui vẻ làm nũng: “Cảm ơn bác ạ.”
---
Nhà hàng buổi tối cực kỳ đông khách, phải xếp hàng dài. May mắn là họ đã đặt trước, nên được sắp xếp ở một vị trí có không gian khá riêng tư.
Ăn được một nửa thì Hạ Nghiên nhận được điện thoại của Hàn Duệ Nhiên.
Là gọi đến để báo cáo việc phải quay cảnh hôn.
Hạ Nghiên cúp máy, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Cố Thính Vãn, cô ấy khẽ mỉm cười như thể không để bụng.
"Tớ không sao, anh ấy là diễn viên mà, đều là yêu cầu công việc thôi, tớ cũng ở trong nghề nên tớ hiểu."
Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu quay cảnh hôn.
Bạn trai là diễn viên, đóng phim thì đồng nghĩa với việc chắc chắn phải có tiếp xúc thân mật với bạn diễn nữ. Cô ấy đã sớm rèn luyện cho mình một trái tim sắt đá, mặc dù cảm xúc vẫn có chút hụt hẫng.
Nhưng cũng không có gì to tát.
Hai người nương tựa vào nhau đi suốt một chặng đường dài, chút chuyện này đã sớm không còn là vấn đề nữa.
Cố Thính Vãn chống cằm: “Làm bạn gái của sao nam, thật sự không phải ai cũng làm được.”
Trước đây cô cứ mãi do dự chuyện có nên quen Lương Hữu Cảnh hay không, ngoài việc lo lắng ảnh hưởng đến công việc của nhau, còn có một nguyên nhân nữa. Đó chính là cô có chút không chịu đựng được việc khi đang quen mình, bạn trai lại đi hôn môi với cô gái khác.
Cho dù là vì công việc thì cũng hơi khó chấp nhận.
Hạ Nghiên cụp mắt: “Hồi đầu tớ cũng buồn lắm, còn trốn đi khóc, nhưng dần dần rồi cũng chấp nhận thôi.”
Hơn nữa, lần nào quay Hàn Duệ Nhiên cũng báo trước với cô ấy, cô ấy cảm thấy mình được tôn trọng nên cũng không có vấn đề gì.
Cố Thính Vãn thật lòng khâm phục bạn mình, cô rót rượu cho Hạ Nghiên.
"Vậy chúng ta không nghĩ nữa, anh ấy bận việc của anh ấy, chúng ta cứ uống của chúng ta."
Rượu vang nhập khẩu nồng đượm, hương vị thuần khiết, tuy không bằng loại từng uống trước kia nhưng cũng khá ngon.
Bên ngoài có tài xế đưa đón nên hai người không kiêng dè gì, vừa uống vừa trò chuyện, mãi cho đến khi Cố Thính Vãn mơ màng cầm điện thoại lên, thấy Cận Bạc Lễ đã nhắn tin từ nửa tiếng trước.
["Về nhà."]
Mới có 8 giờ thôi mà.
Cô lấy hết can đảm nhắn lại: [“Không muốn.”]
Gửi xong, cô úp màn hình điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu nhìn sang Hạ Nghiên đang đỏ bừng hai má ở đối diện: “Để cậu ở khách sạn một mình tớ cũng không yên tâm, hay là tớ đến khách sạn ngủ cùng cậu nhé.”
Hạ Nghiên lắc đầu: “Thôi bỏ đi, cậu ngủ khách sạn với tớ không sợ Cận tiên sinh nổi giận à?”
"Thì sao chứ, ở cùng bạn nữ đâu có phạm pháp." Cố Thính Vãn lầm bầm, cô vẫn còn chút tỉnh táo, biết uống nữa là say thật.
Cô nhẹ giọng nói: “Thôi cũng hòm hòm rồi, đợi tớ về Kinh Bắc rồi mình tiếp tục, tớ đưa cậu về khách sạn.”
Hạ Nghiên uống nhiều hơn cô. Cô dìu Hạ Nghiên xuống lầu chuẩn bị đi đến bãi đậu xe gần đó. Kết quả vừa bước ra khỏi nhà hàng, bên cạnh chiếc Rolls-Royce quen thuộc là một bóng dáng cao lớn cũng quen thuộc đang đứng dựa vào.
Dáng người quá đỗi đĩnh đạc cùng khuôn mặt tuấn tú đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Có mấy cô gái thẹn thùng chần chừ muốn đến xin *, nhưng đều bị khí thế lạnh lẽo tỏa ra quanh người anh dọa sợ, không ai dám cử động.
Cho đến khi đôi mắt đen thâm trầm ấy lạnh nhạt dừng lại trên người Cố Thính Vãn.
Bốn mắt nhìn nhau, cơn say của Cố Thính Vãn tức khắc bị dọa cho tỉnh hẳn.
Hạ Nghiên đang gục đầu lên vai cô, nhắm mắt lại nhưng cảm nhận được cơ thể bạn thân cứng đờ, cô ấy mở mắt ra đầy khó hiểu.
Đồng tử nháy mắt co rụt lại.
Cơn say cũng bị dọa cho bay biến, giống hệt như hồi nhỏ gặp phải thầy chủ nhiệm nghiêm khắc, người cô ấy lập tức đứng thẳng tắp, đầu óc trong giây phút này tỉnh táo đến lạ thường.
Mẹ ơi, Cận tiên sinh đích thân tới đón người.
Cố Thính Vãn đi tới. Vừa nãy còn mạnh miệng nhắn tin "không muốn", giờ thì không thể không khuất phục trước khí thế của anh.
"Sao anh lại tới đây?"
"Đón em về nhà." Cận Bạc Lễ nhìn sang Hạ Nghiên đang đứng một bên hận không thể biến mất ngay tại chỗ, bình tĩnh nhã nhặn mở lời: “Chào cô, tôi là Cận Bạc Lễ, lần trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.”
Là lần anh gọi cho Cố Thính Vãn nhưng cô không nghe máy, Hạ Nghiên nghe dùm, anh đã nhờ cô ấy chăm sóc cô.
Hạ Nghiên không ngờ anh vẫn còn nhớ: “Chào Cận tiên sinh, tôi là Hạ Nghiên, bạn thân của Thính Vãn.”
Cô ấy cúi đầu nhìn Cận tiên sinh nắm chặt tay Thính Vãn nhà mình, rồi kéo cô vào lòng ôm lấy.
Chậc chậc... Cái tính chiếm hữu này.
May mà không đồng ý để Thính Vãn ngủ lại khách sạn với mình.
Chu Hoài lái một chiếc xe khác đến phía sau, Cố Thính Vãn biết là để đưa Hạ Nghiên về khách sạn.
Cô túm túm vạt áo Cận Bạc Lễ, nói rất nhỏ: “Em cũng muốn đi theo, phải nhìn thấy Nghiên Nghiên vào khách sạn em mới yên tâm.”
--------------------------------------------------












