Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 499: Chương 7: Thượng Quan Dật Phong Vs Úy Trì Thương Lan (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Nghe Úy Trì Thương Lan nói, Thượng Quan Dật Phong chỉ buông một câu như vậy. Hắn đầy vẻ coi thường, vốn tưởng Úy Trì Thương Lan có bản lĩnh thế nào, chẳng ngờ lại là kẻ nhát gan, tính ra còn không bằng Thượng Quan Mịch!
“Thượng Quan Dật Phong, dù tôi không có lòng tin thì đã sao? Đừng quên ngoài Mặc Tiêu và Mộc U ra, vẫn còn một Thượng Quan Mịch đấy!”
“Có phải anh đã quên rồi không? Trước đây, khi Thượng Quan Vân còn bình yên, đối xử với Thượng Quan Mịch tốt đến mức nào. Lẽ nào anh không sợ bị hắn nhanh chân đến trước?”
Úy Trì Thương Lan không phải hạng vừa. Hắn đã phản công, một cú phản công cực kỳ đẹp mắt.
Đúng vậy, Úy Trì Thương Lan không nói sai. Khoảng cách giữa họ với Thượng Quan Vân đâu chỉ có Mộc U và Mặc Tiêu ngáng đường, ngay cả Thượng Quan Mịch cũng chẳng phải nhân tố dễ xơ xới.
Nhớ năm đó Thượng Quan Vân đối xử với Thượng Quan Mịch tốt ra sao, Úy Trì Thương Lan chưa bao giờ quên. Cho dù lúc trước Thượng Quan Vân bị thôi miên, ngộ nhận người mình yêu là Mặc Tiêu thì thái độ của cậu dành cho Thượng Quan Mịch vẫn hết sức dịu dàng, chu đáo.
Sự quan tâm ấy, dẫu không phải tình yêu thì cũng đủ khiến người ta ghen tị đến phát điên.
Cuối cùng Úy Trì Thương Lan cũng khiến Thượng Quan Dật Phong biến sắc. Nét mặt Thượng Quan Dật Phong không còn vẻ thản nhiên nữa mà đọng lại sự dồn kìm nén sâu sắc. Đôi đồng tử đen láy vốn rất dễ chiếm trọn lòng tin của người khác lúc này lại tỏa ra luồng sáng thăm thẳm, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người ta bị thu hút rồi chìm đắm vào bên trong.
Hắn chằm chằm nhìn Úy Trì Thương Lan bằng ánh mắt sâu hoắm ấy, nhìn đến mức khiến Úy Trì Thương Lan cảm thấy chột dạ. Đôi mắt ấy tựa như mang ma lực mê dụ lòng người.
Úy Trì Thương Lan có phần e sợ, nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn lùi bước. Hắn đành nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, tiếp tục dùng lời lẽ để giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.
“Thượng Quan Dật Phong, dù Vân không yêu Thượng Quan Mịch đi nữa thì anh có thể phủ nhận việc cậu ấy từng đối xử với Thượng Quan Mịch rất tốt không? Thượng Quan Mịch nhất định sẽ trở thành vật ngáng đường giữa chúng ta và Vân.”
“Thượng Quan Dật Phong, anh có thể nhẫn tâm xuống tay đối phó với Thượng Quan Mịch sao? Dù sao hắn cũng là con trai anh, đứa con trai duy nhất đấy.”
“Ồ, tôi quên mất, Mộc U cũng là con trai anh. Anh đã có thể đối phó Mộc U thì Thượng Quan Mịch tính là gì cơ chứ?”
“Thượng Quan Dật Phong, anh cũng chỉ là một kẻ lòng dạ độc ác. Cho dù anh yêu Vân thì liệu anh có thể yêu cậu ấy được bao lâu? Đừng quên anh đã già rồi, còn chúng tôi đang ở độ tuổi phong độ sung sức nhất, thời gian chúng tôi có thể ở bên Vân nhiều hơn anh rất nhiều.”
Lời lẽ của Úy Trì Thương Lan vô cùng sắc bén, đánh trúng ngay điểm yếu. Thế nhưng khi Úy Trì Thương Lan thốt ra những lời đó, Thượng Quan Dật Phong ngoại trừ nét mặt hơi biến đổi lúc ban đầu thì quãng thời gian còn lại vẫn giữ vẻ hờ hững như không.
Hắn dường như chẳng hề bận tâm người khác nói gì hay đánh giá mình ra sao. Úy Trì Thương Lan trước mặt hắn chẳng khác nào một trò hề.
Đợi Úy Trì Thương Lan dứt lời, Thượng Quan Dật Phong chỉ nhạt nhẽo liếc nhìn đối phương một cái rồi thong thả cất lời.
“Nói xong rồi chứ? Nói xong rồi thì cậu có thể đi được rồi. Thượng Quan Dật Phong tôi không cần một kẻ ngu ngốc làm đồng minh.”
Giọng nói mang theo luồng hơi lạnh nhạt nhẽo. Buông lời xong, Thượng Quan Dật Phong thẳng thừng đứng dậy bước ra ngoài.
Bước chân hắn thong thả, toát lên phong thái tao nhã bẩm sinh. Ánh đèn tiệm bánh ngọt chiếu lên bờ vai hắn, đổ xuống một cái bóng dài ngoằng.
Hắn dứt áo rời đi như thế, chẳng thèm cho Úy Trì Thương Lan lấy một cơ hội đổi ý.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


