Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 498: Chương 7: Thượng Quan Dật Phong Vs Úy Trì Thương Lan (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
Thầm mắng bản thân không biết bao nhiêu lần trong lòng, Úy Trì Thương Lan lạnh mặt, chẳng buồn cho Thượng Quan Dật Phong lấy một nét mặt tử tế.
Thượng Quan Dật Phong cũng chẳng buồn bận tâm đến sự gượng gạo của Úy Trì Thương Lan. Hắn thản nhiên ngồi đối diện, dùng đôi mắt vốn rất dễ chiếm cảm tình của người khác nhìn xoáy vào đối phương.
Dưới ánh mắt ấy, Úy Trì Thương Lan có cảm giác như mình thấp hơn đối phương mấy cái đầu.
“Anh rốt cuộc muốn nói với tôi điều gì?” Rốt cuộc không thể tiếp tục giữ im lặng, Úy Trì Thương Lan cất lời, đồng thời cũng đánh mất thế chủ động.
“Mộc U đã ra tay rồi, hẳn là cậu đã nghe nói?”
Giọng điệu của hắn rất thản nhiên. Thượng Quan Dật Phong hiểu rõ, dù là hắn hay Úy Trì Thương Lan thì tuyệt đối sẽ không để Thượng Quan Vân rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Do đó, bên cạnh Thượng Quan Vân nhất định có tai mắt của cả hai.
“Phải.”
Dù nhắc tới chuyện này làm sắc mặt Úy Trì Thương Lan càng thêm sa sầm, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Dật Phong.
“Nếu anh chỉ muốn nói với tôi chuyện này thì có thể đi được rồi.” Nhận ra mình vừa thất thế, Úy Trì Thương Lan muốn giành lại một vế, thế nên lời lẽ đặc biệt dứt khoát.
Hắn không muốn rơi vào thế hạ phong, vì vậy chỉ có thể thận trọng từng bước.
“Úy Trì Thương Lan, nói thật, tôi khá thưởng thức cậu. Thế nào, hợp tác với tôi không? Chúng ta phối hợp loại bỏ Mộc U và Mặc Tiêu trước, sau đó mới tự phân thắng bại. Tôi tin cậu cũng chẳng muốn chung chạ Thượng Quan Vân với kẻ khác.”
Khoé môi Thượng Quan Dật Phong đọng lại nụ cười. Hắn phớt lờ thái độ đuổi người của Úy Trì Thương Lan, dùng giọng điệu đầy dụ dỗ để đưa ra tính toán của mình.
Đúng thế, hắn dự định hợp tác với Úy Trì Thương Lan. Còn hậu quả sau khi hợp tác ra sao, đó lại chẳng phải điều hắn cần bận tâm.
Ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn cơ chứ? Thượng Quan Vân không thể, Úy Trì Thương Lan liệu có thể sao?
Thượng Quan Dật Phong đã đưa ra cành ô-liu, còn Úy Trì Thương Lan lại giữ im lặng. Hắn cúi đầu đăm chiêu, dường như đang cân nhắc tính khả thi của đề nghị này.
Hắn biết, suốt mấy ngày qua bản thân luôn rơi vào trạng thái hoang mang.
Úy Trì Thương Lan rất hiểu tính cách của mình và cũng nắm rõ bản chất các đối thủ. Dù là hắn hay những kẻ khác thì đều có cái tôi rất lớn; bất kể tài sản hay người yêu, tuyệt đối không đời nào chịu chia sẻ với người ngoài.
Thành thực mà nói, ngay khoảnh khắc Thượng Quan Dật Phong thốt ra câu đó, Úy Trì Thương Lan đã dao động, nhưng hắn không lập tức đồng ý.
Úy Trì Thương Lan có nỗi kiêng dè của riêng mình. Đúng vậy, là kiêng dè. Úy Trì Thương Lan hiểu Thượng Quan Vân, càng biết rõ Thượng Quan Dật Phong không bao giờ tốt bụng như thế, cho nên hắn mới chưa thể đưa ra câu trả lời ngay.
Hắn bắt buộc phải suy tính thật kỹ để tìm ra phương án có lợi nhất cho mình.
“Tôi có thể đồng ý hợp tác với anh, nhưng sau khi giải quyết xong Mộc U và Mặc Tiêu thì phân thắng bại thế nào, anh cũng phải nói rõ ràng một chút chứ? Nếu đến lúc đó anh chọn cách thức bất lợi cho tôi thì chẳng phải tôi quá bị động sao?”
Cân nhắc hồi lâu mà không tìm được biện pháp mười phân vẹn mười, Úy Trì Thương Lan đành phải đẩy toàn bộ quả bóng trách nhiệm sang cho Thượng Quan Dật Phong.
Úy Trì Thương Lan tin rằng một khi Thượng Quan Dật Phong đã đưa ra đề nghị này thì chắc chắn trong lòng đã có tính toán từ trước.
“Úy Trì Thương Lan, cậu kém tự tin vào bản thân đến thế sao?”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

