Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 500: Chương 8: Không Hối (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Bên này Thượng Quan Dật Phong tìm tới Úy Trì Thương Lan, thì ở bên kia, Thượng Quan Mịch đang nhấn ga lao xe như phóng trên đường phố.
Đến khi Thượng Quan Mịch chạy tới con đường kia thì mới phát hiện ra mình đã muộn. Đừng nói là Thượng Quan Vân, ngay cả bóng dáng hai người kia hắn cũng không bắt gặp.
Đỗ xe bên lề đường, gương mặt có vài phần lạnh nhạt của Thượng Quan Mịch lướt qua một tia mờ mẫm. Lẽ nào hắn và cậu thực sự có duyên mà không có phận?
Ánh mắt trống rỗng dán chặt vào dòng xe cộ nườm nượp qua lại, Thượng Quan Mịch cảm thấy lồng ngực mình trống trải đến tột cùng.
Ánh trăng dịu nhẹ tỏa xuống. Thượng Quan Mịch cùng chiếc xe của hắn cứ thế lặng lẽ dừng bên lề đường. Giữa chốn đô thị phồn hoa này, hắn và chiếc xe tựa như kẻ lạc lối, chẳng tìm nổi phương hướng để bước tiếp.
Đêm mỗi lúc một sâu, dòng xe lao vun vút trên đường cũng thưa thớt dần theo bước chân đêm muộn. Thế nhưng Thượng Quan Mịch vẫn chôn chân bên vệ đường, ngước nhìn bầu trời đêm đen thẩm, trong lòng vô cùng hoang mang.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Những hạt mưa mỏng manh như cành liễu lạnh ngắt vô tình rơi xuống người Thượng Quan Mịch, kéo tâm trí hắn trở lại thực tại.
Thượng Quan Mịch giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không kéo mui xe lên mà mặc kệ những giọt mưa buốt giá xối thẳng vào người.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Thượng Quan Mịch đã ngồi trong xe suốt cả đêm. Đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, bầu trời đêm đen kịt đã hửng sáng những vệt màu bạc.
“Trời sáng rồi.” Tiếng thì thầm kèm theo nốt thở dài khẽ vang lên trong khoang xe. Rốt cuộc trên gương mặt Thượng Quan Mịch chẳng còn thấy nổi một tia vui buồn nào nữa.
Khi những tia nắng ấm áp phủ lên người Thượng Quan Mịch, hắn đánh lái, điều khiển chiếc xe chạy về hướng nam.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán trà chuyên phục vụ các món ăn Thượng Hải. Hắn bước xuống, ngước nhìn biển hiệu nhà hàng rồi khẽ mím bờ môi hơi tái nhợt, rảo bước đi vào không gian không quá rộng lớn ấy.
Vừa bước qua cửa, Thượng Quan Mịch không lập tức tìm chỗ ngồi. Hắn như thể đã hẹn trước với ai đó. Khi nhân viên phục vụ tiến tới hỏi hắn đi mấy người, hắn chỉ nhàn nhạt lắc đầu đáp một câu.
“Tôi tới tìm người.”
Vì chưa tới giờ ăn nên nhà hàng chẳng có mấy khách. Thượng Quan Mịch vừa đảo mắt đã nhìn thấy ngay người phụ nữ mà hắn phải tốn bao công sức mới tìm ra.
Nhìn thấy cô ta, ánh mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Mịch xẹt qua một luồng hận thù đậm đặc. Thế nhưng tia hận thù ấy chỉ xoẹt qua trong thoáng chốc rồi biến mất khỏi đôi mắt hắn.
Thượng Quan Mịch cất bước thong thả, từng bước tiến về phía chiếc bàn đó. Sắc mặt hắn có phần nhợt nhạt, song điều đó chẳng hề giảm bớt phong thái trên người hắn; dẫu thức trắng một đêm thì Thượng Quan Mịch vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn vốn có.
Ấn tượng đầu tiên của Chương Hàm khi nhìn thấy Thượng Quan Mịch là một người vô cùng lạnh lùng. Người đàn ông như hắn chắc chắn sẽ kiêu ngạo, độc đoán, tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu hay nhẫn nhịn.
Đến ánh nhìn thứ hai, Chương Hàm nhận ra gương mặt người đàn ông đang bước tới mệt mỏi tái xám, quầng thâm dưới mắt rất rõ, đọng lại vẻ mệt mỏi rã rời.
Chương Hàm ngẩn ngơ, đến mức Thượng Quan Mịch đã đứng ngay trước mặt mà cô vẫn chưa hay biết.
“Chương Hàm.”
“Hả?”
“Tôi tin cô là người thông minh, cho nên mục đích tôi tìm cô hẳn cô đã rõ?”
“Ừm.”
Ngơ ngác đáp một câu, đến khi bừng tỉnh, Chương Hàm mới nhận ra mình vừa thốt ra điều gì.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

