Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 415: Chương 10: Cố Nhân (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
Một con, hai con, ba con... Lưỡi dao không ngừng vung lên, trên người họ cũng liên tục bị rắn cắn mấy phát. Nếu không nhờ nuốt sẵn viên giải độc hoàn thì e rằng lúc này đã có người gục xuống.
Dù chưa ai gục ngã nhưng thể trạng của cả nhóm đã chạm tới giới hạn. Những vết rắn cắn cùng sự mất máu liên tục đủ khiến gương mặt mấy người đàn ông tái nhợt, cơ thể suy kiệt.
“Sao rồi Mặc Tiêu, còn chịu nổi không?”
Ngay khi Mặc Tiêu cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Mặc Tiêu gượng xốc lại tinh thần, cố gắng nghe rõ thì ra người đang nói chuyện với mình lại là Thượng Quan Mịch.
Gương mặt tái nhợt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, tốc độ vung dao của Mặc Tiêu chậm lại. Hắn nhìn Thượng Quan Mịch, nhưng sắc mặt Thượng Quan Mịch vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Vẫn... vẫn ổn!” Giọng nói có phần khô khốc, đôi mắt tím của Mặc Tiêu lại thoáng qua một tia ảm đạm. Hắn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa mà tiếp tục vung dao.
Hắn biết họ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chỉ vì hắn đã làm sai một chuyện, tự đẩy bản thân vào bước đường không thể cứu vãn.
Chuyện này chẳng thể trách ai khác, chỉ có thể... chỉ có thể trách chính bản thân hắn mà thôi!
Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, Mặc Tiêu vung dao chặt đứt một con hổ mang vương đang ngoạm lấy tay mình. Trên mặt hắn mơ hồ phủ một lớp khí đen u ám. Hắn... hình như đã trúng độc rồi!
Thể lực sắp cạn kiệt, nhưng bầy rắn ngập trời kia như thể vĩnh viễn không bao giờ giết hết. Chúng dường như chẳng biết sợ hãi cái chết của đồng loại, chỉ biết điên cuồng lao lên tấn công.
“Mọi người ráng chống đỡ! Tuyệt đối không được gục ngã! Chúng ta mà gục xuống thì chắc chắn không có kết cục tốt đâu!”
Thượng Quan Dật Phong cũng bị một đàn rắn vây quanh, nhưng tình hình của hắn nhìn vẫn tốt hơn những người khác nhiều. Ít nhất trên người hắn chưa hề có vết rắn cắn.
Sắc mặt hắn tuy có hơi nhợt nhạt, nhưng đó chỉ là do hao tổn thể lực quá độ chứ không phải vì mất máu!
“Không xong rồi, rắn nhiều quá, chúng ta không thể mở đường thoát ra ngoài được!”
Lại một lần nữa chém đứt đầu một con rắn, Úy Trì Thương Lan rảnh tay lau vội dòng mồ hôi lạnh. Dù rất muốn kiên trì nhưng tình thế lúc này hoàn toàn không có lợi cho họ.
Những kẻ từng kiêu hãnh và xuất sắc như họ, khi đối mặt với lũ bò sát gớm ghiếc này lại chật vật đến mức này. Đây là điều họ chưa bao giờ tưởng tượng tới. Nhưng họ không muốn chịu thua, vậy nên chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Thể lực cạn kiệt khiến tuyến phòng thủ của họ dần bị xé rách. Mấy con rắn độc tranh thủ lúc không ai chú ý đã lén trườn qua khe hở vào bên trong vòng vây.
Tiếng da rắn ma sát với mặt đất sột soạt bị âm thanh ầm ĩ bên ngoài đè lấp. Nhóm Thượng Quan Mịch không một ai phát hiện ra.
Ở chính giữa vòng vây là chiếc cáng cứu thương đặt Thượng Quan Vân. Bên cạnh cáng, Úy Trì Kình lăm lăm dao găm trong tay, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh.
Thính giác của Úy Trì Kình cực kỳ nhạy bén. Dù có tạp âm bên ngoài nhiễu loạn, hắn vẫn là người đầu tiên phát hiện ra vài con rắn lén trườn vào.
Những con rắn độc màu nâu sẫm thè chiếc lưỡi đỏ rực, uốn trườn thân hình mềm dẻo lao nhanh về phía Thượng Quan Vân.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


