Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 416: Chương 10: Cố Nhân (3)
Cuộc Chiến Nam Thần
Chúng dường như chẳng hề sợ hãi đống lửa trại đang cháy bùng dù chỗ Thượng Quan Vân nằm ngay sát bên cạnh. Mấy con rắn độc vẫn kiên định trườn về phía đó.
Úy Trì Kình cực kỳ căng thẳng. Gương mặt búng ra sữa dưới ánh lửa bập bùng trở nên đỏ gay. Trên trán hắn, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài rớt xuống đất theo từng nhịp trườn tới của lũ rắn.
Bàn tay không tự chủ được siết chặt lấy cán dao găm. Úy Trì Kình căng thẳng đến mức không thể căng thẳng hơn. Hắn sợ... hắn sợ rắn nhất trên đời!
Thế nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép hắn lùi bước. Hắn không thể lùi lại, bởi vì chỉ cần hắn lùi một bước, Thượng Quan Vân đang mê man sẽ hoàn toàn phơi nhiễm trong tầm tấn công của lũ rắn này.
Hắn nhất định phải dũng cảm đối mặt với thứ mình khiếp sợ nhất, tuyệt đối không được lùi bước!
Tiếng phè phè vang lên, con rắn độc thè chiếc lưỡi đỏ rực. Chiếc đầu hình tam giác tố cáo đây là loại cực độc. Úy Trì Kình không dám xem thường nó, bởi hắn biết chỉ cần một phát cắn của con rắn này cũng đủ lấy mạng hắn.
Tốc độ của con rắn cuối cùng cũng chậm lại. Một con rắn độc có kích thước to nhất lao thẳng tới đối diện với Úy Trì Kình. Đôi mắt hình tam giác của con rắn khiến Úy Trì Kình cảm thấy áp lực đè nặng.
Vèo một cái! Con rắn màu nâu trườn tới với tốc độ cực nhanh. Nhân lúc Úy Trì Kình ngẩn người trong tích tắc, nó đã quấn chặt lấy cánh tay hắn.
Xè xè... Chiếc lưỡi đỏ rực liên tục **** vào da thịt Úy Trì Kình, làm hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sởn cả tóc móc!
Đáng... đáng sợ quá! Gương mặt tái nhợt đi, Úy Trì Kình vung vẩy thanh dao găm trong tay, giận dữ trừng mắt nhìn con rắn độc, trông giống như đang...
Ực... đe dọa một con rắn?
Mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một hồi, con rắn độc to lớn kia thình lình há miệng ngoạm thẳng vào tay Úy Trì Kình.
“Mẹ kiếp Úy Trì Kình! Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế? Bắt cậu trông Vân mà cậu lại...”
Tay chân bủn rủn, Úy Trì Kình tưởng như sắp gục ngã đến nơi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gào thét vang lên đã kéo lại thần trí hắn.
Mặt vẫn trắng bệch, không thèm bận tâm đến vết cắn của mình, Úy Trì Kình lập tức quay sang nhìn Thượng Quan Vân.
Trên cáng cứu thương, Thượng Quan Vân nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Cậu ngủ mê man, gương mặt nhợt nhạt cùng đôi lông mày khẽ chau lại khiến người ta nhìn mà đau lòng nhói cát.
Lúc này, ba con rắn độc đang thè lưỡi đỏ rực đã quấn chặt lấy thân thể Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân mặc bộ quần áo trắng muốt bị mấy con rắn màu nâu sẫm quấn lấy, khung cảnh ấy nguy hiểm đến mức nhóm Thượng Quan Mịch phải khựng lại động tác vung dao, đồng loạt lao về phía cậu.
Họ sợ hãi, sợ rằng mấy con rắn đó sẽ cắn vào Thượng Quan Vân. Phải biết rằng tình trạng hiện tại của cậu vô cùng yếu ớt, làm sao chịu nổi độc tính này!
Đáng tiếc khoảng cách giữa họ và Thượng Quan Vân vẫn quá xa, mà người duy nhất ở cạnh cậu là Úy Trì Kình thì lại lực bất tòng tâm.
Con rắn độc màu nâu sẫm cuối cùng cũng há to khuôn miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Nó nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng ngần của Thượng Quan Vân mà táp xuống...
“Vân...”
“Vân!”
Tuyệt vọng nhắm mắt lại, tất cả mọi người đều không dám nhìn tiếp. Vào giây phút này, họ căm hận sự bất lực của bản thân, căm hận vì chính mình ở thời khắc then chốt lại chẳng thể làm gì, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn...
Nhìn...
“A!”
“Cái gì?!”
“Mộc U! Đó là em trai cậu đúng không?! Sao nó lại ở đây? Chết thật, đám rắn đó!”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

