Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 414: Chương 10: Cố Nhân (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Rắn! Rắn! Xung quanh họ ngợp trời toàn là rắn, đủ loại rắn bao vây lấy khoảng đất trống vừa được dọn dẹp.
Mãng xà Gaza, rắn đồng đuôi đỏ, rắn sọc đen, rắn bụng vàng, rắn cổ cò, rắn vảy nghiêng, rắn dải hoa, rắn cát tím, rắn đốm vàng, cạp nia trắng, rắn hổ mang, rắn nước, rắn lục, rắn hai đầu...
Đủ mọi chủng loại, đủ mọi màu sắc, cả rắn độc lẫn rắn không độc nhung nhúc bao vây toàn bộ khu cắm trại.
Trên cây, dưới đất, dựng đứng hay trườn bò, tất cả đều giương đôi mắt xanh lè chằm chằm nhìn mấy người đứng bên đống lửa.
Xè xè, xè xè...
Lại là những âm thanh quỷ dị ấy. Dưới ánh lửa bập bùng, mấy người nhìn rõ mồn một lũ rắn đang thè lưỡi, chực chờ lao vào tấn công họ bất cứ lúc nào.
“Thiếu gia, chúng ta bị bao vây rồi!” Giọng nói của Rawlson trở nên khàn đặc. Dù trải đời rộng lớn nhưng hắn cũng chưa từng thấy nhiều rắn đến thế này. Nhiều đến mức phải tới hàng trăm nghìn con!
Lẽ nào rắn trong cả khu rừng này đều tập trung về đây sao? Không chỉ Rawlson mà cả nhóm Thượng Quan Mịch cũng thầm chửi rủa trong lòng.
Xui xẻo, đúng là xui xẻo đủ đường! Nhìn bầy rắn đông lúc nhúc, mấy người không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Quay đầu nhìn Thượng Quan Vân đang nằm ở trung tâm vòng vây, nhóm Úy Trì Thương Lan không khỏi dâng lên niềm bi thương từ tận đáy lòng.
Lẽ nào họ thực sự phải bỏ mạng ở đây, đến thi thể cũng trở thành mồi cho lũ rắn này sao? Lẽ nào Vân còn chưa kịp tỉnh lại đã phải bị bầy súc sinh này xâu xé ăn thịt?
Không... Không thể nào!
Tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra! Ý chí chiến đấu bùng cháy trong lòng. Kỳ lạ thay, mấy người đàn ông vốn là tình địch của nhau đến phút cuối lại lựa chọn hợp tác!
Quyết đoán rút vũ khí trên người ra, lại ngậm sẵn viên thuốc giải độc vào miệng, nhóm Thượng Quan Mịch, Úy Trì Thương Lan, Mộc U, Mặc Tiêu cảnh giác nhìn đao quanh.
Chỉ cần bầy rắn có bất kỳ động tĩnh nào, họ sẽ liều mạng một trận với chúng!
“Trông chừng Vân cho tốt!” Nhét một cây dao găm vào tay Úy Trì Kình, Thượng Quan Dật Phong lạnh lùng nhìn bầy rắn đang thè lưỡi rình rập, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Hừ! Chỉ dựa vào bầy súc sinh này mà đòi cản bước chân của hắn sao? Chúng không đủ trình!
Khẽ nhíu mày, Thượng Quan Dật Phong vẫn chưa động thủ. Hắn đang chờ, chờ bầy rắn tự lao vào trước!
Trên bầu trời, vầng trăng sáng treo cao tỏa ánh trăng thanh mát xuống mặt đất, bao phủ lấy vô số rắn độc. Dưới ánh trăng ấy, bầy rắn dường như nhận được tín hiệu nào đó, hàng loạt rắn độc bắt đầu phát động đợt tấn công đầu tiên.
Nhóm Thượng Quan Mịch cũng chẳng phải dạng vừa. Đối mặt với bầy rắn độc đông đúc này, đúng như A Đại nói, dùng súng cũng vô dụng.
Lúc này họ mới công nhận lời A Đại. Có súng quả thực chẳng giải quyết được gì, vậy nên vũ khí họ chọn chính là những lưỡi dao găm sắc bén.
Cách tấn công của rắn thực ra rất đơn giản, chỉ loanh quanh cắn và siết. Nếu chỉ có vài con hay mười mấy con thì nhóm Thượng Quan Mịch giải quyết dễ như trở bàn tay. Nhưng bi kịch ở chỗ bầy rắn này như thể vô tận, giết mãi không hết.
Vung vẩy lưỡi dao găm trong tay dưới ánh trăng, thứ kim loại sắc lạnh ánh lên tia sáng ghê rợn. Từng giọt máu tươi nát bét chảy dọc theo rãnh dao rơi xuống đất. Dưới chân họ, những con rắn bị đứt làm đôi với đôi mắt đỏ ngầu dần mất đi sinh khí.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


