Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 9
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
Lộc Tinh nhìn thấy Châu Khâm Việt, không kìm được mà òa khóc.
Toàn bộ sự uất ức và đau buồn của cô giống như cuối cùng cũng tìm được một lối thoát, trút hết lên người Châu Khâm Việt.
Mưa càng lúc càng lớn, hệt như nước mắt của Lộc Tinh, dường như mãi chẳng thể ngừng rơi.
Lộc Tinh không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ nhớ lúc Châu Khâm Việt đưa cô rời khỏi nghĩa trang thì trời đã tối mịt.
Cậu mượn bảo vệ một chiếc áo mưa đưa cho Lộc Tinh bảo cô mặc vào, bản thân cậu thì chẳng mặc gì cả, cứ thế cõng cô một mạch đi bộ về nhà.
Con người ta có lẽ chẳng bao giờ từ chối sự thiên vị và quan tâm.
Lộc Tinh cũng vậy.
Cô từ nhỏ đã thích bám lấy Châu Khâm Việt, gọi cậu là anh Tiểu Việt.
Châu Khâm Việt sẽ không đuổi cô đi, cũng chẳng chê cô phiền phức, thế nên Lộc Tinh vẫn luôn rất thích cậu ấy.
Đến khi lớn lên, Lộc Tinh lại phát hiện ra một điểm khác, điểm đó cực kỳ then chốt, cũng vô cùng quan trọng, chính là lên giường với Châu Khâm Việt sướng thật đấy...
Lộc Tinh bỗng nhiên có chút nhớ anh, muốn nghe giọng nói của Châu Khâm Việt.
Cô cầm điện thoại lên, trước khi mở * lại sực nhớ đến lời hứa hẹn lúc trước, tối nay phải gọi video cho anh cơ mà.
Lộc Tinh thích khoe v//ú cho anh xem, m//ô//n//g cũng thích nữa.
Từ khi sống cùng Lộc Thanh, cô luôn bị quản thúc vô cùng nghiêm ngặt, trong nhà có giờ giới nghiêm, trước mười giờ tối bắt buộc phải về nhà, Lộc Tinh chẳng có cách nào gặp Châu Khâm Việt mỗi ngày, huống chi là ở lại qua đêm.
Thế là, cô nghĩ ra cái "phương pháp hay" này.
Dù cách này không chạm tới được nhưng lại nhìn thấy được, chỉ thế thôi cũng đã khiến Lộc Tinh hưng phấn không thôi, đương nhiên, Châu Khâm Việt cũng rất hưởng thụ điều này.
Đây là chút thú vui nhỏ giữa hai người, sẽ không có người thứ ba nào biết được cả.
Lộc Tinh rút từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ lót bằng vải tuyn mỏng manh, lại tiện tay cầm theo một cây dương vật giả.
Cô bước vào phòng tắm, đặt điện thoại lên bệ rửa mặt, điều chỉnh lại góc độ rồi bấm mở *.
Hộp thoại của Châu Khâm Việt thường luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Vừa mặc đồ lót, Lộc Tinh vừa bấm vào avatar nằm ở trên cùng đó, theo thói quen ấn vào nút gọi video.
Đầu dây bên kia bắt máy không nhanh lắm, hình như khựng lại tầm ba bốn giây thì mới kết nối.
Lộc Tinh không để tâm lắm, cứ nghĩ điện thoại bị đơ, bèn tự mình tiếp tục xoa nắn bầu ngực. Bàn tay cô hơi nhỏ, chẳng cách nào ôm trọn hết được.
Phần thịt v//ú đầy đặn vểnh cao bắt đầu rung lên với biên độ nhỏ, trông giống như một cặp thỏ con vậy.
Điều kỳ lạ là, đầu dây video bên kia vẫn chìm trong im lặng, không chỉ không có tiếng động mà đến cả màn hình cũng chẳng có gì, chỉ là một một màu đen kịt.
Sao chẳng có chút động tĩnh gì thế này?
Lộc Tinh ngẩn ra hai giây, đột nhiên nhận ra có điều bất ổn, vội vàng cúp máy.
Cô nhìn vào khung chat trống không, cùng với cái tên ở ngay dòng ghi chú trên cùng chỉ có đúng một chữ.
Chính là chữ "Kính".
Đó không phải Châu Khâm Việt, mà là, mà là Bùi Kính!













