Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 10
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
Lộc Tinh cảm thấy tâm can mình sắp nhũn ra hết cả rồi.
Cô run rẩy cầm điện thoại lên kiểm tra lại một lần nữa.
Trong giao diện khung chat gần như trống trơn, ngoài một dòng ghi chép kết thúc cuộc gọi ra thì chẳng còn gì khác nữa.
Người đó không thể là Châu Khâm Việt, đáp án duy nhất chỉ có thể là Bùi Kính.
Lộc Thanh bảo cô kết bạn * với Bùi Kính, sau khi kết bạn xong, anh ta không đồng ý ngay, ăn cơm xong Lộc Tinh cũng quên bẵng đi mất. Điện thoại của cô lại được cài đặt chế độ im lặng, cho dù có đồng ý thì cũng chẳng có thông báo gì.
Nhưng mà kết bạn lúc nào không kết, sao cứ cố tình chọn ngay lúc này chứ?
Lồ lộ mồ hôi lạnh của Lộc Tinh cứ thế tuôn ra từng đợt.
Trong khung chat, thời gian "kết thúc cuộc gọi" hiển thị chỉ có mười lăm giây.
Khoảng thời gian này không tính là dài, không biết vì nguyên nhân gì mà màn hình vẫn tối thui một màu đen kịt.
Lộc Tinh bỗng nảy sinh một tia may mắn, liệu có khả năng nào là điện thoại bị đơ, Bùi Kính không nhìn thấy gì không?
Nhưng rốt cuộc, cuộc gọi video cũng đã được kết nối mà...
Lộc Tinh chưa từng gặp phải tình huống nào thế này bao giờ, nó gần như đã chạm đến vùng mù kiến thức của cô.
Cô phải làm sao đây?
Có nên thăm dò không? Thăm dò thái độ của Bùi Kính xem sao?
Hoặc dứt khoát hơn nữa là gọi thẳng một cuộc điện thoại, bảo với anh ta rằng xin lỗi, vừa nãy bất cẩn bấm nhầm, nhờ anh ta quên nó đi.
Nói đùa gì thế? Làm thế chẳng khác nào lạy ông con ở bụi này à?
Lộc Tinh chưa đến mức ngốc nghếch đến thế.
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
Nghĩ kỹ lại thì, trong đoạn video vừa nãy, cô còn chưa kịp nói câu nào, mặt cũng không lọt vào khung hình, chỉ mải xoa nắn cặp v//ú lắc qua lắc lại, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.
Cho dù Bùi Kính có thấy được thì sao chứ? Làm thế nào mà chắc chắn một trăm phần trăm người đó là cô được?
Hơn nữa, vừa rồi gọi là cuộc gọi video, chứ có phải gửi ảnh, càng không phải thực sự gửi một đoạn video sang đâu, anh ta - Bùi Kính chẳng lẽ còn có thể ghi hình lại tại chỗ được chắc?
Nhưng lỡ như... cô chỉ sợ vạn nhất xảy ra thì sao?
Một cảm giác mịt mờ không lối thoát ập đến vây lấy tâm can.
Lộc Tinh chưa bao giờ có cảm giác bất lực thế này, cô không biết mình bước ra khỏi phòng tắm bằng cách nào, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, linh hồn như muốn bị rút cạn.
Điện thoại bỗng reo lên.
Lộc Tinh giật nảy mình, theo phản xạ tưởng là Bùi Kính gọi lại, đến cả điện thoại cũng chẳng dám cầm.
Cũng may, lần này là Châu Khâm Việt.
Lộc Tinh vừa nhìn thấy số của anh là vừa tức vừa sốt ruột.
Cô bắt máy, thái độ chẳng hề tốt đẹp gì.
Châu Khâm Việt không biết Lộc Tinh bị làm sao, nói năng cứ như thể vừa nuốt phải thuốc nổ, hầm hầm nhắm trúng ai là xả súng điên cuồng vào người nấy.
"Ai chọc em giận đấy?"
Anh còn dám mở miệng hỏi là ai nữa cơ à?
Còn có thể là ai được nữa?
Về chuyện mình bị xem chùa một cách trắng trợn thế này, Lộc Tinh cảm thấy Châu Khâm Việt cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Nếu không phải anh cứ nằng nặc bắt cô xuống xe, thì cô đã không thua game, càng không đến mức không vui, anh cũng chẳng phải nhắc đến chuyện video, và sẽ không có mấy chuyện rắc rối sau đó...
Lộc Tinh càng nghĩ càng thấy ấm ức, sống mũi cay xè, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Châu Khâm Việt nghe thấy chút động tĩnh khác lạ, cảm thấy có điều bất thường, vội vàng gọi một tiếng "Tinh Tinh".
Lộc Tinh không đáp lời, vẫn đắm chìm trong nỗi buồn không cách nào thoát ra được. Cô thấy bản thân mình tủi thân quá, từ trước đến nay chưa từng ấm ức nhường này, cứ như thể cả thế giới này đều phản bội lại cô vậy.
Nhưng cô lại không dám khóc quá lớn tiếng, sợ bà nội nghe thấy rồi lên lầu hỏi cô bị làm sao.
Thế nên, đành cắn chặt góc chăn hu hu khóc mếu.













