Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 8
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
Lộc Tinh cảm thấy Châu Khâm Việt và Châu Chính Quốc không giống nhau, cô đang nghĩ xem có nên giải thích vài câu hay không thì Lộc Thanh lại lên tiếng.
"Khâm Việt là một đứa trẻ ngoan, bà biết, nhưng đám người nhà họ Châu thì không phải."
Châu Chính Quốc đã chết, nhưng nhà họ Châu vẫn cứ ô hợp, tanh hôi như trước.
Lộc Tinh tuổi còn nhỏ, lại xinh đẹp, chẳng khác nào một cô tiểu thuần khiết.
Lộc Thanh không có quá nhiều yêu cầu đối với cô, chỉ cần con bé vui vẻ, khỏe mạnh là đủ rồi. Chơi đùa với Châu Khâm Việt thì thôi đi, nếu như thật sự vướng bận dính dáng đến chuyện khác, thế nào cũng phải giao du với người nhà họ Châu, con bé lấy đâu ra bản lĩnh làm đối thủ của bọn chúng, chỉ có nước bị nuốt chửng không còn một mảnh xương.
Bà sao có thể trơ mắt nhìn đứa cháu gái bảo bối nhảy vào hố lửa cơ chứ.
So với thế, Bùi Kính lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu ta tướng mạo đường hoàng, gia thế trong sạch, địa vị xã hội cao, tác phong kín đáo vững vàng, lại còn là một người đáng tin cậy, hơn nữa còn có một người anh trai làm sĩ quan trong quân đội.
Điểm quan trọng nhất là Bùi Kính sớm đã cha mẹ đều qua đời, điều này cũng có nghĩa là, nếu Lộc Tinh và cậu ta thật sự thành đôi, sẽ chẳng có bố chồng mẹ chồng gì sảng, cũng chẳng có ngần ấy họ hàng rắc rối phức tạp, bớt đi biết bao nhiêu phiền toái.
Chính Lộc Thanh cũng là người từng trải, thế nên chuyến này bà gọi Bùi Kính đến mang tiếng là bàn công việc, nhưng thực chất là để hai người gặp mặt trước một lần, những chuyện sau này cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mà thành.
Lộc Tinh không đáp lời. Chuyện giảng đạo lý này, cô đấu không lại Lộc Thanh, mà đương nhiên, cũng chẳng đến mức vì thế mà cãi nhau với bà.
Bà nội tuổi đã cao, nhỡ đâu vì cảm xúc kích động mà xảy ra mệnh hệ gì, chẳng phải cô sẽ ân hận đến chết hay sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì lùi một bước vậy.
Cô trầm mặc một lúc:
"Vậy để con suy nghĩ đã nhé?"
Lộc Thanh nghe cô chịu buông lỏng thái độ, sắc mặt cũng dịu lại đôi chút:
"Con nghe lọt tai là tốt rồi."
Bữa tối này chú định là nuốt không trôi. Lộc Tinh ăn qua loa vài miếng rồi chuồn thẳng về phòng.
Cô nằm sấp trên giường, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
Sự cố bất ngờ của bố mẹ Lộc Tinh xảy ra quá đỗi đột ngột, Lộc Thanh vì không chịu nổi cú đả kích lớn mà phải nhập viện, tang ma của hai người đều do người trong cơ quan giúp đỡ lo liệu.
Ngày đưa tang, Lộc Tinh vẫn còn láng máng nhớ rõ.
Hôm đó trời mưa rất to, sương mù bao phủ mịt mờ, tựa như toàn bộ thành phố đều bị ôm trọn trong lớp sương khói, ai nấy đều bận rộn, bận đến mức quên bén mất cả Lộc Tinh.
Cô bị bỏ lại ở nghĩa trang, bơ vơ ngồi trên bậc thang dưới gốc cây thông để chờ đợi, ngay bên cạnh chính là mộ phần của bố mẹ.
Cũng may là cô tuổi còn nhỏ, chẳng hiểu biết mấy, đối với sự rời đi của bố mẹ, trong trí nhớ cũng không đến mức quá đau buồn, chỉ cảm thấy rất cô đơn, tựa như bị cả thế giới này bỏ quên vậy.
Lộc Tinh chờ từ ban ngày cho đến tận chiều tối.
Ông bác gác cổng phát hiện ra cô, thấy bộ dạng lấm lem tro bụi của cô thì cứ ngỡ là tiểu đạo chích từ đâu tới, cuối cùng, chính là Châu Khâm Việt đã tìm thấy cô.
Cậu ấy tìm suốt cả một quãng đường, mưa lớn làm ướt sũng quần áo lẫn mái tóc, khiến cậu trông có vẻ vô cùng chật vật.













