Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 2
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
Anh bước chân vào bồn tắm.
Vóc dáng người đàn ông cao lớn, nước theo thành bồn tràn ra ngoài ào ào, làm cho sàn nhà trở nên trơn trượt.
Châu Khâm Việt bế xốc Lộc Tinh đặt ngồi lên đùi mình, giữ cằm cô định trao nụ hôn.
Lộc Tinh dùng dằng đẩy mặt anh ra:
"Không được, không làm nữa..."
Không thể tiếp tục làm nữa đâu, ăn một lúc nhiều như thế, ai mà chịu nổi chứ.
Châu Khâm Việt xoa eo cô, ra hiệu cô ngoan ngoãn một chút. Cơ thể Lộc Tinh bị anh xoa đến mức mềm nhũn, cuối cùng cũng chịu yên ổn lại.
Anh cố giải thích nguồn gốc của cuộc gọi kia, nhưng Lộc Tinh hoàn toàn chẳng lọt chữ nào vào tai.
Thật ra cô chẳng có hứng thú với việc ai là kẻ gọi điện cho anh, chỉ láng mang nhớ hình như là một người đàn ông gọi tới, giọng nói vừa trầm thấp vừa hay ho, thế nhưng cụ thể ra sao thì sớm đã quên sạch.
Chỉ là vào khoảnh khắc đó, cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ kỳ quặc.
Giọng nói hay như thế, nếu lúc lên giường r//ê//n rỉ thì không biết sẽ còn hay đến mức nào nhỉ?
Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ đùa vậy thôi.
Lời giải thích của Châu Khâm Việt rốt cuộc Lộc Tinh cũng chẳng lọt tai được bao nhiêu.
Hai người đùa giỡn trong phòng tắm thêm một lát thì trời đã tối hẳn.
Thời gian không còn sớm nữa, tối nay Lộc Tinh bắt buộc phải về nhà, bởi vì bà nội đã về rồi.
Châu Khâm Việt lái xe đưa cô về, trước nay Lộc Tinh luôn bảo anh chỉ cần lái xe đến cổng khu chung cư là có thể dừng lại được rồi.
Vị trí đó cách biệt thự nhà họ Lộc vẫn còn khoảng bảy tám phút đi đường, quãng đường sau đó cô phải tự đi bộ vào.
Trách sao được khi bà nội Lộc Tinh không thích Châu Khâm Việt, bà không đồng ý cho hai người ở bên nhau, thế nên cô đành phải lén lút qua lại với anh, hệt như đang ngoại tình vậy.
Đêm đầu xuân, gió đêm vẫn mang theo chút se lạnh.
Châu Khâm Việt hạ thấp cửa sổ xe xuống, liếc nhìn Lộc Tinh đang ngồi ở ghế phụ, cô đang cầm điện thoại của anh chơi game Rắn săn mồi với vẻ mặt vô cùng tập trung.
Chỉ là chiếc váy trên người cô có vẻ hơi mỏng manh, tà váy vừa vặn che khuất gốc đùi, để lộ làn da trắng ngần.
Châu Khâm Việt do dự không biết có nên đưa người đến tận cửa nhà hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi dẹp.
"Đến nơi rồi."
Anh chỉ nói gọn lỏn một câu, giọng điệu nghe có vẻ thêm phần cứng nhắc.
Lộc Tinh hờ hững đáp một tiếng:
"Lái lên trên đi, tôi đi không nổi nữa."
Sự chú ý của cô hoàn toàn dồn vào con rắn đỏ lớn kia, chỉ cần xích lại gần thêm một milimet nữa thôi, chắc chắn cô sẽ húc nát nó ngay.
Châu Khâm Việt trầm mặc một lúc.
Giờ này ở cổng khu chung cư có rất nhiều người qua kẻ lại, Lộc Tinh lớn lên ở khu tập thể này từ nhỏ, bảo vệ ở cổng ai cũng quen mặt cả, nhỡ bị nhìn thấy rồi truyền đến tai bà nội thì thế nào cũng lại bị lải nhải một trận cho xem.
Châu Khâm Việt vừa không nỡ để Lộc Tinh chịu thiệt thòi, lại chẳng muốn chọc cho người lớn tuổi tức giận, đành tạm thời coi mình là "tài xế", làm thế xem ra tốt cho tất cả mọi người.
Anh giục thêm hai tiếng, Lộc Tinh bị anh giục đến phát bực, sơ sẩy một cái, con mãng xà màu hồng trong tay liền biến thành một đống các chấm tròn nhỏ dày đặc đầy thất vọng.
Hầu như chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa giận của Lộc Tinh bùng lên:
"Không đưa thì thôi, ai thèm chứ?"
Cô tháo dây an toàn, lúc xuống xe còn giậm chân nện mạnh cửa xe một cái "rầm", tiện tay ném luôn cả điện thoại vào trong.
Châu Khâm Việt gọi with theo bảo cô quay lại, cũng chẳng màng đến chiếc điện thoại bị vứt xó một bên.
Lộc Tinh đời nào chịu quay lại, bước chân cô chạy nhanh như thỏ đế, chớp mắt đã gần như mất hút.
Châu Khâm Việt đành vội vàng xuống xe đuổi theo.
Người đàn ông chân dài bước dài, chỉ mất ba bốn bước là đã bắt kịp người.
Châu Khâm Việt vừa gọi tên "Tinh Tinh", vừa vươn tay kéo lấy tay cô.
Lộc Tinh hất ra, anh lại xông tới nắm lấy, cứ lặp đi lặp lại mấy bận như thế khiến tay cô mỏi nhừ cả lên.
"Không chê tôi vướng víu lắm sao, giờ còn đuổi theo làm gì nữa?"
"Anh không có ý đó."
Châu Khâm Việt cố gắng dùng lẽ phải để nói chuyện với Lộc Tinh.













