Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 1
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
Cuộc ân ái lâu ngày không gặp giữa Lộc Tinh và Châu Khâm Việt kéo dài trọn vẹn ba tiếng đồng hồ, cho đến khi tiểu huyệt của Lộc Tinh bị thao đến sưng đỏ anh mới buông tha cho cô.
Châu Khâm Việt tháo chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch ra, tiện tay ném cùng mấy cái vỏ hộp đã bóc vào thùng rác.
Anh hỏi Lộc Tinh:
"Có muốn đi tắm không?"
Lộc Tinh dang rộng hai chân, cơ thể vẫn còn run rẩy nhẹ.
Cô thật sự rất sướng, vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cao trào đến mức thở hồng hộc, làm gì còn sức đâu mà để ý đến anh.
Người đàn ông không hỏi thêm nữa, cứ thế bọc cả người lẫn chiếc chăn lại như xách một con gà con, vác Lộc Tinh thẳng tiến vào phòng tắm.
Nước trong bồn tắm massage nhanh chóng được xả đầy.
Châu Khâm Việt thả cô vào trong, làn nước ấm áp chảy mơn man trên cơ thể vô cùng dễ chịu.
Lộc Tinh ngâm mình một lúc, cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại.
Ga giường trong phòng ngủ từ sớm đã ướt sũng, Châu Khâm Việt rót cho cô một ly nước mang tới.
Lộc Tinh liếc xéo anh một cái, giơ cánh tay trắng mịn như ngó sen ra nhận lấy, sau đó không chút do dự hắt thẳng vào gương mặt tuấn tú của người đàn ông.
Châu Khâm Việt thầm thấy may mắn vì mình rót một ly nước ấm.
Anh cũng chẳng tức giận, mơ hồ đoán được lý do Lộc Tinh nổi giận.
Hai người nửa tháng nay không gặp, lúc nãy nhất thời không kìm được sức lực, có vài cú đ//â//m quá mạnh khiến Lộc Tinh rơi cả nước mắt.
Trong lòng cô chắc chắn đang ôm cục tức.
Châu Khâm Việt chưa đến mức mặt dày đi biện hộ, dẫu cho bản thân anh lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Trước ngực người đàn ông vạm vỡ có tới mấy vết cắn sâu, sau lưng là từng mảng vết cào đỏ chi chít.
Anh lau đi vết nước mắt ở khóe mi Lộc Tinh, cùng vệt tinh dịch sắp khô dính bên khóe môi cô, thành khẩn lên tiếng xin lỗi:
"Vừa rồi là anh không tốt, làm em đau rồi."
Thế nhưng, lần này anh đoán sai rồi, thứ Lộc Tinh để tâm hoàn toàn không phải chuyện này.
Cô hất văng tay người đàn ông ra.
"Không phải đã bảo là lúc lên giường với em thì không được nghe điện thoại của người khác sao?"
Lộc Tinh vốn là kiểu người thù dai, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ấm ức gì, chuyện trên giường cũng vậy.
Châu Khâm Việt thao cô sướng là một chuyện, nhưng ngay từ hiệp đầu tiên ấy, cô thiếu chút nữa là lên đỉnh rồi, vậy mà hay chưa, điện thoại reo có hai tiếng mà anh đã quay đầu đi nghe máy.
Thế này là thế nào?
Coi cô là cái gì hả?
Lộc Tinh vẫn chưa nguôi giận, giơ tay tát người đàn ông thêm một bạt tai nữa. Dù cô không dùng quá nhiều sức, chỉ vung tay nhẹ hều như đang đùa giỡn, nhưng lớp nước đọng trên mặt Châu Khâm Việt lại khiến tiếng bạt tai ấy vang lên vô cùng giòn giã.
Phòng tắm trống trải, tiếng tát tai vang dội tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Lộc Tinh bị âm thanh đó làm cho giật mình.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.
Lộc Tinh không biết có phải mình đánh đau anh thật không, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, đánh đau mới tốt, có đau thì anh mới nhớ lâu được.
Cô làm bộ làm tịch hất tóc tỏ vẻ bất cần, chỉ là ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía Châu Khâm Việt.
Châu Khâm Việt nhìn gương mặt xinh đẹp bằng bàn tay của cô bị hơi nước ấm áp bao phủ ửng hồng lên một lớp mỏng. Lộc Tinh ngâm gần như cả cơ thể vào bồn tắm, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần cùng hai bầu v//ú căng tròn vểnh cao.
Đầu v//ú sưng tấy lên vì bị ngậm m//ú//t, kéo theo cả quầng v//ú cũng ửng đỏ, chưa kể đến phần thịt v//ú bên dưới...
Lộc Tinh quá mức xinh đẹp, quả thực là một vưu vật trời sinh, đặc biệt là đôi mắt ấy hệt như mặt nước điểm nét mực đen, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người ngứa ngáy.
Lúc này, cô đang dùng khóe mắt liếc xéo anh, hàng mày thoảng vẻ dò xét.
Châu Khâm Việt cảm thấy bộ dáng cố ra vẻ bình tĩnh này của cô cực kỳ đáng yêu.













