Cùng Nhau Trầm Luân [NPH] – Chương 3
Cùng Nhau Trầm Luân [NPH]
Những lời đó thực ra không cần nói thì Lộc Tinh cũng thừa hiểu, ban nãy chính cô là người đề nghị chỉ lái xe đến cổng là được, chỉ là vừa mới thua game xong, tâm trạng đang tồi tệ nên mới trút giận lên đầu Châu Khâm Việt mà thôi.
Tính tình Lộc Tinh đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng người chịu nhượng bộ đến cuối cùng vẫn luôn là Châu Khâm Việt.
"Được rồi, anh đưa em lên nhé."
Không muốn đi bộ thì cứ ngồi xe, nhỡ bị thấy thì cứ cho là thấy đi, anh cũng chẳng quản nổi nhiều thế nữa.
Thế nhưng, lần này đổi lại thành Lộc Tinh không chịu.
"Anh thích đưa ai lên thì đưa người nấy lên, tôi quản không nổi đâu, tôi tự về đây."
Miệng cô thì đanh đá không chịu nhường nhịn, nhưng trong lòng cũng rõ mồn một, nhỡ mà bị bà nội bắt gặp thì đúng là phiền phức thật, nhưng bảo cô chịu cúi mình nói lời ngon tiếng ngọt thì mộng tưởng còn dễ hơn.
May thay, Châu Khâm Việt vốn chẳng chấp nhặt những chuyện này.
"Thật sự không cần anh đưa lên à?"
"Ấy da, đã bảo không cần là không cần mà, hỏi lắm phiền chết đi được."
Lộc Tinh xua xua tay bảo anh đừng nói nữa.
Bộ dáng kiêu kỳ nũng nịu ấy khiến tim Châu Khâm Việt mềm nhũn ra.
Anh cúi đầu áp sát tai Lộc Tinh hôn nhẹ một cái:
"Tối nay anh gọi video cho em."
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt Lộc Tinh bỗng chốc sáng bừng lên.
Cái gọi là gọi video mà Châu Khâm Việt nhắc tới hiển nhiên không phải chỉ là cắm mặt vào điện thoại trò chuyện đơn thuần, kiểu đó nhạt nhẽo lắm, thể nào cũng phải ngắm thêm vài thứ và làm chút chuyện kích thích để tăng thêm phần hứng thú chứ.
Lòng Lộc Tinh ngứa ngáy cả lên, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ nghiêm túc.
Khúc đệm ngắn ngủi ấy nhanh chóng trôi qua tựa cơn gió thoảng.
Lộc Tinh đứng nhìn chiếc xe của Châu Khâm Việt dần khuất bóng rồi mới xoay người đi về phía biệt thự nhà họ Lộc.
Đi được nửa đường, điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi đến từ bà nội.
Hỏi cô đã đến đâu rồi.
Lộc Tinh bảo sắp đến cổng nhà rồi, nhiều nhất là một phút nữa thôi.
Lộc Thanh nghe thấy tiếng gió thổi vù vù đầu dây bên kia liền dặn dò cô đừng chạy nhảy mà hãy đi thong thả, bà sẽ đợi cô ở trong nhà.
Lộc Tinh nghe vậy thì thầm thấy may mắn khôn tả, may mà ban nãy không để Châu Khâm Việt đưa lên tận nơi, nhỡ mà chạm mặt bà nội thật thì cái cảnh tượng đó cô tuyệt đối không dám tưởng tượng nổi.
Cứ thế đi mãi, cuối cùng cũng về tới cổng nhà.
Lộc Tinh vừa cất điện thoại vào túi xách thì đằng sau bỗng vang lên tiếng còi ô tô.
Cô theo phản xạ tự nhiên cứ nghĩ là Châu Khâm Việt quay lại.
Quay đầu lại nhìn mới phát hiện đó không phải xe của anh.
Một chiếc sedan màu đen từ từ lướt qua sau lưng cô, dừng lại trước cổng căn biệt thự cách đó không xa.
Vị trí đó, chính xác là nhà của Lộc Tinh.
Trên xe bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi.
Anh mặc bộ âu phục màu đen, dáng người cao ráo thẳng tắp.
Lộc Tinh bước lên thêm hai bước, nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, sống mũi cao thẳng còn đeo thêm một cặp kính gọng vàng, toàn thân tỏa ra vẻ xa cách lạnh lùng.
Người này, Lộc Tinh có quen biết.
Anh ta tên là Bùi Kính.













