Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 9: Không có tố chất cơ bản của bạn tình
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Kỳ Mạt vẫn luôn tìm cảm giác, cái gọi là tố chất cơ bản của bạn tình. Cô không thể như trước kia, nảy sinh sự lệ thuộc tình cảm vào anh.
Nói thẳng ra, thân xác có dây dưa mãnh liệt đến đâu cũng được, nhưng tình cảm thì không thể vượt rào nửa bước. Nếu không làm tốt chuẩn bị tâm lý, sau này chắc chắn cô sẽ ngã đau.
Dù sao, cô dành cho Khám Trạch một sự yêu thích nguyên thủy, đến giờ vẫn chưa bỏ xuống được.
Cô không thể tùy tiện đi hẹn hò với anh nữa. Ngoài chuyện vào khách sạn, họ không nên tiếp xúc riêng quá thường xuyên.
Cô hết lần này đến lần khác dùng những lời khó nghe để thúc ép mình, nhắc mình không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia.
Buổi tối, cô nhịn không nhắn cho anh, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm như hỏng.
Từ khi vạch rõ ranh giới với Lục Linh, không còn ai tìm cô bất kể giờ giấc nữa, khiến cô nhận ra mình lại sợ cô đơn đến vậy.
Để xoa dịu cảm giác hụt hẫng tệ hại ấy, cô xuống giường đọc sách, cố ý mặc kệ điện thoại đặt trên giường.
Nhưng một tiếng trôi qua, không có tin nhắn. Hai tiếng trôi qua, điện thoại vẫn lặng ngắt.
Mới mười giờ mà cô đã tự cắt đứt giao tiếp. Đúng vậy, cô vốn chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé dễ bị bỏ rơi.
Sách không đọc vào, cũng không ngủ được, Kỳ Mạt nảy ra ý định ngày mai ra ngoài tìm việc làm thêm để giết thời gian, ép mình chuyển hướng chú ý. Nếu không cô sẽ cứ chốc chốc lại nghĩ đến Khám Trạch, như vậy không ổn.
Đêm sâu mà giấc lại cạn.
Cô trằn trọc trở mình, ý thức luôn mơ hồ.
Khó khăn lắm mới chờ đến trời sáng thì chuông điện thoại réo vang. Là báo thức sáu giờ sáng cô đặt từ trước.
Kỳ Mạt nghỉ không đủ, đầu hơi đau. Cô đi tìm thuốc trong hộp y tế thì thấy hết thuốc mất rồi.
Cả bữa sáng cũng chưa ăn, cô bắt xe đến hiệu thuốc, nhưng đang lúc thanh toán thì choáng váng, hoàn toàn mất ý thức.
Lúc tỉnh lại, cô thấy trần nhà trắng toát, đầu mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Bóng người đi qua đi lại trước mặt cô là một y tá đang bận rộn.
Lúc này cô mới nhận ra tay phải mình đang truyền dịch.
Thấy cô tỉnh, y tá đi tới: "Em bị ngất do hạ đường huyết."
Kỳ Mạt chớp mắt, phát hiện đầu không còn đau nữa. Cô gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị."
Y tá thấy cô có vẻ không để tâm, không nhịn được dặn thêm: "Biết thôi chưa đủ đâu, em phải điều chỉnh ăn uống, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."
Kỳ Mạt nghiêm túc gật đầu: "Vâng ạ."
Dứt lời, điện thoại đặt đầu giường vang thông báo tin nhắn. Cô dùng tay trái cầm lên, mở *.
Là Khám Trạch: [Mai tôi ra nước ngoài một chuyến, hôm nay gặp nhau không?]
Kỳ Mạt muốn gặp, nhưng lại hiểu gặp quá thường xuyên không tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cắn răng từ chối một lần.
"Hôm nay em hơi khó chịu, muốn ở ký túc nghỉ ngơi... a..."
Vốn đang dùng tay trái bấm giọng nói chuyển chữ, ai ngờ trượt tay gửi thẳng đoạn ghi âm chưa nói xong. Cô cuống cuồng bấm vào khung thoại màu xanh, muốn thu hồi ngay.
Tin nhắn của đối phương đến trước: [Khó chịu kiểu gì?]
Cô còn chưa kịp trả lời.
Anh lại hỏi: [Đến kỳ à? Hay bị ốm?]
Trong thoáng chốc, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Kỳ Mạt đỏ bừng như quả bóng căng, hơi nóng bốc lên mờ mịt, cả mí mắt mỏng mềm cũng ánh lên màu hồng nhạt.
Cô cứng đờ tay không biết đáp thế nào thì cuộc gọi thoại của đối phương đã gọi tới.
Kỳ Mạt hít sâu điều chỉnh cảm xúc căng thẳng, bấm nghe: "A lô..."
"Ở trường à?"
Giọng Khám Trạch truyền tới sắc lạnh.
Kỳ Mạt nuốt nước bọt, muốn nói dối nhưng sợ bị lật tẩy, chỉ đành nói thật: "Em đau đầu nên ra ngoài mua thuốc, rồi ngất xỉu được đưa vào bệnh viện."
Cô thậm chí còn thấy xấu hổ, cảm giác bản thân việc gì cũng làm không xong. Chuyện đơn giản vậy mà lại nằm viện, thật cạn lời.
Nhưng Khám Trạch lại dập tắt cảm xúc tiêu cực của cô.
"Em ở bệnh viện nào? Tôi qua ngay."
Lời quan tâm của y tá vẫn vang lên phập phồng, hiện thực đang áp sát, chỉ có giọng người đàn ông trong ống nghe khiến cô nghe đến choáng váng, như không thật.
Từ lúc cúp máy đến khi anh xuất hiện ở bệnh viện, chưa đầy nửa tiếng.
Bên ngoài trời nóng, tóc ngắn lưa thưa trước trán anh bị mồ hôi làm ướt, như thêm vài phần nóng nảy vì lo lắng.
Kỳ Mạt ngẩn người đưa khăn giấy bằng tay trái. Khám Trạch nhận lấy, chưa lau vội mà hỏi trước: "Đỡ hơn chưa?"
Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu, vành tai vô thức ửng đỏ: "Anh... anh qua đây hong mát đi."
Cô chỉ vào máy lạnh bên cạnh.
Khám Trạch nhìn theo, rút khăn giấy lau mồ hôi ở trán rồi bước tới đứng ngay cửa gió.
"Đừng đứng thổi mạnh thế, dễ cảm lắm." Kỳ Mạt giơ tay định nắm cánh tay anh, lại bị đối phương lặng lẽ tránh đi.
Cô sững lại nhìn anh, rồi nghe anh nói: "Không phải em đã không ở cùng Lục Linh nữa sao, vẫn không có thời gian ăn uống đàng hoàng à?"
Anh giận rồi sao?
Hay là cô chuyện bé xé ra to, tự hiểu lầm?
Kỳ Mạt không phân biệt nổi, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh: "Hạ đường huyết là bệnh cũ của em, không phải do gần đây có ăn cơm hay không."
Khám Trạch gật đầu: "Vậy tức là em vẫn không ăn uống tử tế."
"..."
Kỳ Mạt không thể cãi, cô đúng là sinh hoạt thất thường.
Thấy dáng vẻ cúi đầu nhận sai đầy chột dạ của cô, lồng ngực Khám Trạch căng lên rồi nhanh chóng dịu lại.
Hơi nóng trên người anh tan rất nhanh, quấn trong luồng lạnh của điều hòa, khiến giọng anh cũng có phần nhạt đi: "Có cần anh tìm người mỗi ngày đúng giờ ăn cùng em không?"
Kỳ Mạt lắc đầu.
Lúc này cô như đứa trẻ làm sai, không dám đối diện phụ huynh.
Hồi cấp ba, Khám Trạch dịu dàng gần gũi, nhìn như không có dao động cảm xúc, có người còn đùa sau lưng rằng anh vô nhân tính mà đầy thần tính. Nhưng giờ tiếp xúc gần cô mới thấy, anh cũng có lúc không vui.
Ví dụ như lúc này với cô, có một chút lạnh lùng. Điều đó khiến cô sợ, không biết ứng phó sao cho đúng.
"Em sẽ ăn uống tử tế, anh..." Cô nghĩ một chút, cụp mắt nói chậm: "Anh đừng hung dữ với em nữa."
Khám Trạch tức đến bật cười: "Thế này mà là hung dữ với em à?"
"..."
Kỳ Mạt cúi gằm mặt vào ngực, im lặng đáp lại.
Thời gian trôi từng giây từng phút, rất lâu cô không nghe đối phương nói gì, bèn dè dặt ngẩng lên, bất ngờ đụng phải đôi mắt sâu thẳm kia, tim khẽ run.
"Tôi hung dữ với em à?"
Khám Trạch lặp lại lần nữa.
Lúc này nhìn thẳng vào nhau, Kỳ Mạt không dám thừa nhận, lảng ánh mắt đi một chút, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tủi thân.
Đàn ông có phải đều như vậy không, bình thường dịu dàng đến đâu vẫn không thắng nổi tư duy logic của họ; lúc cô ốm yếu mong manh, anh lại chú ý đúng sai hơn.
Hốc mắt hơi nóng, Kỳ Mạt hít sâu một hơi.
Khi Khám Trạch nhìn sang, vừa lúc bắt được biến hóa cảm xúc của cô. Anh lập tức giơ tay đầu hàng: "Tôi không hung dữ với em."
Có hung dữ.
Kỳ Mạt không nói ra, nhưng trong lòng đã khẳng định. Anh chưa từng lộ thái độ lạnh như vậy với ai, lại cố tình để cô thấy.
Thấy khóe môi cô run run kiềm nén, Khám Trạch bước lại gần, rút giấy lau khóe mắt ươn ướt cho cô. May mà nước mắt chưa rơi xuống, anh vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Anh ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với cô, giọng dịu và kiên nhẫn: "Tôi thật sự không hung dữ với em."
Kỳ Mạt gật đầu, nhưng chỉ là đồng ý ngoài mặt, trong lòng cô vẫn có phán đoán riêng.
Thật ra anh lạnh nhạt với cô một chút cũng tốt, ít nhất có thể chặt đứt ảo tưởng không thực tế của cô, để cô chỉ tập trung vào cuộc trao đổi tiền và sắc.
Nhưng giây sau, người đàn ông dịu dàng ấy dễ dàng phá tan sự tự cho là đúng của cô: "Mai tôi đi London, em đi cùng không?"
Cô cứ nghĩ anh lạnh đi thì mình sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng thực tế, cô vẫn thua tan nát.
Khám Trạch chân thành mời: "Coi như đi du lịch, ra ngoài đổi gió."
Cách này hoàn toàn không giống thái độ với bạn tình.
Lịch trình này quá riêng tư.
Hôm nay là lần thứ hai Kỳ Mạt do dự.
Đi, hay không đi?













