Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 8: Quan hệ của người trưởng thành
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Lục Linh nghe điện thoại xong bước ra khỏi phòng ngủ, đưa tay chỉ một cái rồi sai cô: “Lát nữa tôi ra ngoài, cậu dọn nhà tôi cho sạch.”
Kỳ Mạt do dự trong lòng, muốn từ chối.
Bởi vì cô đã không còn thiếu tiền.
Nhưng bị Lục Linh sai khiến quá lâu, tiếng phản kháng nhất thời không bật ra nổi.
Thấy cô không nhúc nhích cũng không nói, Lục Linh nhíu mày: “Cậu bị điếc hay câm?”
Bị sỉ nhục, Kỳ Mạt bỗng kiên quyết, gom hết can đảm nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi không làm trợ lý cho cậu nữa.”
“Cái gì?”
Lục Linh tưởng mình nghe nhầm, cười khẩy: “Không làm cho tôi thì cậu đóng học phí kỳ sau kiểu gì? Không học nữa à?”
Kỳ Mạt theo bản năng giấu sự tồn tại của Khám Trạch, nhỏ giọng đáp: “Người thân nhà tôi nói sẽ giúp tôi.”
Trong phòng lập tức im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở rất nhẹ của hai người. Bất giác ánh mắt Lục Linh lạnh xuống, chăm chăm nhìn cô.
Kỳ Mạt bị nhìn đến mất tự nhiên, dời mắt sang chỗ khác, có cảm giác hoang mang không biết đối mặt thế nào.
“Cậu muốn tăng lương à?” Lục Linh nhìn cô từ trên xuống dưới: “Hay tìm được việc tốt hơn rồi?”
“Đều không phải.”
Kỳ Mạt cố nghĩ cách trả lời, cuối cùng chỉ đành lấp l.i.ế.m: “Là người nhà tôi không muốn tôi đi làm nữa...”
Nói đến mức này, Lục Linh mất kiên nhẫn. Cô ta chỉ tay vào phòng khách bừa bộn: “OK, đây là lần cuối cậu làm cho tôi.”
Kỳ Mạt gật đầu: “Đừng quên xem hóa đơn trên bàn.”
Nhớ chuyển khoản luôn cho cô.
Lục Linh hừ nhẹ một tiếng.
Câu nói ấy ngược lại nhắc cô ta rằng quan hệ của họ chỉ là trao đổi tiền bạc kiểu chủ tớ, chẳng có ý nghĩa nào khác.
Đợi Lục Linh đi nhà ông nội dự tiệc, căn hộ mới yên tĩnh. Kỳ Mạt làm cuộc tổng vệ sinh cuối cùng cho căn hộ này.
Dọn dẹp xong đã năm giờ chiều. Cô bắt taxi về trường, trên đường nhận được chuyển khoản của Lục Linh cùng lời đe dọa: [Đừng để tôi bắt được cậu có chủ mới.]
Kỳ Mạt vội vàng thoát khỏi ứng dụng.
Nhưng nghĩ đến Khám Trạch, cô lại mở lên, nhắn cho anh: [Em về trường rồi.]
Tin nhắn như đá chìm đáy biển. Cô đợi đến tận tối, lòng đầy sốt ruột.
Tám giờ tối.
Khám Trạch mới trả lời: [Tôi đưa em gái đi học piano, điện thoại để chế độ im lặng.]
Rất nhanh, anh lại gửi thêm một tin: [Ăn cơm chưa?]
Tâm trạng u ám đè nặng trong lòng Kỳ Mạt suốt cả buổi chiều lập tức tan biến, khóe môi cô cong lên, tim như được rưới mật ngọt.
[Ăn rồi ạ.]
Ngoài việc máy móc trả lời câu hỏi của anh, cô chẳng biết nên nói chuyện gì, dường như nói gì cũng vụng về.
Lần này Khám Trạch trả lời rất nhanh: [Mệt thì tối nghỉ sớm đi, tôi đưa em gái đi ăn cơm.]
[Dạ.]
Kỳ Mạt lưu luyến nhấn gửi.
Nhưng ngay sau đó, cảm xúc phấn khích nhảy nhót trong cô bị dội tắt, trở về bình lặng, còn khó chịu hơn cả lúc chờ tin nhắn của Khám Trạch.
Đây mới giống trạng thái thật sự của bạn tình.
Lúc gần lúc xa, khi lạnh khi nóng, không thể dùng cách ở bên của người yêu để đối đãi, đó là một mối quan hệ tự do rất cởi mở.
Có vẻ cô vẫn không thoải mái bằng Khám Trạch.
Cô nên tự nhìn lại bản thân.
Khám Trạch đưa em gái Khám Nhuế đi ăn, trong nhà hàng lại gặp Lục Linh, người lẽ ra hôm nay phải dự tiệc gia đình. Ánh mắt cô ta hoảng loạn, đi giày cao gót, đang chạy lên lầu, trông như đang tìm ai đó.
Khám Nhuế nhìn rõ mặt cô ta, nghi hoặc hỏi: "Chị Lục Linh không phải đang tìm anh đấy chứ?"
Khám Trạch chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt, cười hỏi: "Tìm anh làm gì?"
Nghe vậy, Khám Nhuế nói như lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là vì chị ấy thích anh, ai mà chẳng nhìn ra."
"Em nhìn ra à?"
Khám Trạch gọi phục vụ đến, thành thạo gọi món.
Đợi người không liên quan rời đi, Khám Nhuế chắc nịch: "Đúng vậy, chị ấy thích anh. Mỗi lần tụ họp bạn bè, chị ấy chỉ thích nói chuyện với anh, mấy bạn nam khác chị ấy còn chẳng thèm để ý."
Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót vừa biến mất lại vang lên, bóng dáng cao ráo của Lục Linh đi từ tầng hai xuống.
Chỗ Khám Trạch ngồi sát cửa sổ, lúc này Lục Linh vừa hay đối diện, liếc mắt đã thấy họ, vẻ thất vọng trên mặt lập tức chuyển thành ngạc nhiên, rồi vẫy tay với hai anh em.
Khám Nhuế đứng dậy, nhiệt tình nói: "Chị Lục Linh, trùng hợp quá."
Lục Linh đi tới, ngồi vào ghế trống bên cạnh, cười với Khám Nhuế: "Dạo này đàn piano thế nào rồi? Muộn vậy mới ăn cơm à."
"Hôm nay anh em có việc, bọn em đi hơi muộn." Khám Nhuế giải thích.
Khám Trạch ngắt lời hai người: "Ăn chưa? Chưa ăn thì ăn cùng."
Lục Linh lắc đầu: "Anh trai em không biết em ra ngoài, giờ em phải về ngay."
Khám Trạch gật đầu, nhìn thấy mắt cá chân cô ta bị cọ đỏ, nói: "Lái xe về thì đừng đi giày cao gót nữa."
Theo ánh nhìn của anh, Lục Linh mới phát hiện gót chân bị thương, tự giễu cười: "Giày không hợp, em cứ cố đi, đau thật."
Khám Trạch không nói gì.
Không nán lại lâu, Lục Linh đứng dậy, vẫy tay với Khám Nhuế: "Chị đi trước nhé, lần sau có dịp sẽ nghe em đàn."
Khám Nhuế lễ phép đáp: "Chào chị Lục Linh."
Trong bữa ăn, Khám Trạch im lặng ăn cơm.
Khám Nhuế cúi đầu xem điện thoại, trông rất bận.
"Ăn cơm cho nghiêm túc."
Anh với tư cách anh trai liền lên tiếng nhắc.
Nhưng mắt Khám Nhuế vẫn không rời màn hình điện thoại, hỏi: "Anh Cừu Đường về nước rồi à?"
"Sao thế."
Giọng Khám Trạch trầm nhẹ: "Cậu ta nhắn cho em à?"
"Trong nhóm đang bàn ầm lên, em không biết thật hay giả."
Khám Nhuế đưa điện thoại qua, trên đó là một nhóm nhỏ, thành viên đều là bạn thân chí cốt của Khám Trạch.
Cô vào được nhóm vì quen hết mấy anh đẹp trai này, hoàn toàn là đi cửa sau.
Khám Trạch lướt lịch sử trò chuyện, phát hiện nguồn tin đồn là Cừu Đường tự đăng một tấm ảnh có thông tin vé máy bay.
Sau đó mặc cho bạn bè đoán già đoán non, cậu ta không hề phản hồi. Kiểu hành vi này đúng là rảnh rỗi tạo sóng dư luận, lừa sự chú ý của người khác, biểu hiện của thiếu thốn tình cảm.
Khóe môi Khám Trạch cong lên, bình thản nhận xét: "Ngứa đòn."
"Anh ấy đúng là chán thật." Khám Nhuế cười nói: "Nghe nói gần đây quen bạn gái người Brazil, gu thẩm mỹ đã chuyển hẳn sang Nam Mỹ rồi."
"Không biết."
Khám Trạch đẩy món cô bé ít ăn đến trước mặt: "Kén ăn không tốt, phải cân bằng dinh dưỡng."
Nụ cười trên mặt Khám Nhuế cứng lại, vẻ mặt trách móc, nhưng chỉ dám lẩm bẩm nhỏ: "Đẹp trai thế mà sao lắm lời như bà mẹ già vậy."
"Ăn cơm."
Khám Trạch gắp thẳng món cô bé ghét vào bát cô.
Sắp đến nhà, Khám Nhuế đòi chơi ván trượt, Khám Trạch chỉ đành tấp xe vào lề đường.
Mở cốp xe ra, Khám Nhuế thấy một túi giấy màu tím nhạt, nhìn là biết đồ tặng con gái. Cô như phát hiện châu lục mới, cầm ngay lấy.
Bên trong là một chú gấu nâu mềm mại đáng yêu.
"Tặng bạn gái à?"
Khóe môi cô cong lên, ánh mắt mờ ám đánh giá anh trai ruột.
Khám Trạch phản ứng điềm nhiên: "Anh mua cho em."
"Xạo!"
Khám Nhuế nheo mắt, ra vẻ thâm sâu: "Nếu mua cho em thì cả buổi chiều sao anh không nói. Giờ bị em phát hiện mới bảo là mua cho em, lấy em làm bia đỡ đạn à?"
Khám Trạch thẳng thắn: "Thật sự mua cho em."
Hạt giống nghi ngờ đã cắm sâu trong lòng Khám Nhuế, cô cười khúc khích rồi đổi cách hỏi: "Trước đây anh có vào mấy cửa hàng kiểu này đâu, bạn gái dẫn anh đi hả?"
"Không phải."
Khám Trạch chỉnh lại vẻ mặt: "Quan hệ của người trưởng thành."
"Hả?"
Khám Nhuế lúc này mới ngộ ra. Trước khi trượt ván đi, cô chậc một tiếng: "Đàn ông đúng là..."
Quá bình tĩnh thì trông sẽ vô tình.













