Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 10: Ngủ chay hay ngủ mặn
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Bao nhiêu đạo lý cô đã sắp xếp thành từng điều từng mục, nhưng Kỳ Mạt vẫn không thể từ chối Khám Trạch. Lời mời của anh như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Dù do dự vì điều chưa biết, cô vẫn muốn nếm trước cho đã, bất chấp hậu quả.
Vì vậy cô bồng bột đồng ý.
"Xin lỗi, lúc nãy giọng tôi không tốt."
Khám Trạch xin lỗi cô.
Bình tĩnh lại, Kỳ Mạt đã phân rõ đúng sai, lắc đầu ngượng ngùng: "Là do em ốm nên trạng thái không tốt."
Đây không phải chủ đề hay.
Khám Trạch đúng lúc chuyển sự chú ý của cô: "Gửi thông tin hộ chiếu cho tôi, tôi đặt vé cho em."
"Dạ."
Nhưng Kỳ Mạt dùng tay trái không tiện, loay hoay mãi vẫn chưa nhập xong.
Khám Trạch để ý thấy vậy, bước lại gần, cúi người giữ điện thoại cho cô để cô chỉ cần dùng ngón trỏ chạm được bàn phím số.
Khoảng cách gần lại, Kỳ Mạt ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, tông gỗ mềm mại, sạch sẽ và ấm áp. Cô bất giác đỏ vành tai, giọng nhỏ nhẹ: "Xong rồi."
"Ừ."
Khám Trạch chưa bao giờ để lời cô rơi xuống đất, cúi đầu mở ứng dụng mua vé. Tay xử lý việc chính, anh hỏi cô: "Mai đi cùng tôi, tình trạng cơ thể em ổn không?"
Đây là một quyết định kiểu không ổn cũng phải ổn.
Kỳ Mạt hoàn toàn vứt bỏ đạo đức, đã bảo là bạn tình thì sao, cho dù cô coi anh như bạn trai cũng chỉ mình cô biết, chẳng ai có cơ hội trách cứ cô.
Chỉ cần cô vui là được.
Chút tâm tư muốn giữ lý trí trước đó của Kỳ Mạt đã sạch trơn.
"Không sao."
Cô đáp chắc nịch: "Hôm nay em sẽ nghỉ ngơi thật tốt."
Khám Trạch nhanh chóng đặt xong vé, chụp màn hình gửi cho cô một bản: "Đợi em truyền dịch xong, tôi đưa em về ký túc lấy hành lý nhé?"
Kỳ Mạt hơi ngơ ngác: "Không phải mai mới đi sao?"
Nghe vậy, Khám Trạch rũ mắt, cười có phần ngây ngô: "Tối nay ở chỗ tôi, em không muốn à?"
Mặt Kỳ Mạt lập tức đỏ bừng, toàn thân nóng ran. Đặc biệt là mí mắt mỏng mềm nóng hổi, khiến ánh nhìn của cô cũng mơ màng.
"Không phải..." Cô không biết nói sao, càng cuống càng vụng: "Được mà..."
Khám Trạch bị phản ứng ngơ ngác đáng yêu của cô chọc cười, giơ tay khẽ nâng cằm cô: "Nhớ ăn uống tử tế, nhảy múa quan trọng, sức khỏe cũng quan trọng."
Kỳ Mạt chậm chạp gật đầu: "Em biết rồi."
Thật ra cô không giảm cân để giữ dáng, chỉ là trước đó quá bận.
Truyền dịch xong thì mới mười giờ sáng.
Khám Trạch nắm tay cô, trên đường chủ động để cô tựa vào vai mình: "Mệt thì nói tôi."
Anh thỉnh thoảng nhìn sắc mặt cô để xác nhận trạng thái của cô. Vài lần như vậy, Kỳ Mạt bị anh nhìn đến ngại: "Em không mệt, thật sự không cần... quan tâm em vậy đâu."
"Ừ."
Khám Trạch mở cửa xe cho cô.
Trên đường về trường, Kỳ Mạt tựa đầu vào cửa kính, mơ mơ màng màng buồn ngủ, mấy lần đầu gục xuống làm cô giật mình tỉnh.
Ý thức cô lẫn lộn, nhưng vẫn thấy ngại, vừa ngáp vừa giải thích: "Tối qua em ngủ không ngon..."
"Em hạ ghế xuống ngủ đi, tôi lái chậm lại." Khám Trạch luôn đưa ra giúp đỡ đúng lúc khi cô bối rối.
Kỳ Mạt làm theo, đến cả lời cảm ơn cũng chưa kịp nói đã mất ý thức. Cô thật sự rất buồn ngủ, đầu nghiêng sang một bên, chẳng còn để ý tư thế có thoải mái hay không, dần dần vang lên tiếng thở đều đều.
Khám Trạch nhìn bản đồ chỉ đường, phát hiện đường về trường còn xa hơn về chỗ anh ở, nên tạm thời đổi điểm đến, muốn để cô nghỉ ngơi trước cho đàng hoàng.
Giấc mơ của Kỳ Mạt nối tiếp nhau, hình ảnh hiện lên trước mắt từ những con búp bê mua không đếm xuể khi còn nhỏ, đến đủ loại hàng xa xỉ cô bắt đầu hứng thú từ tuổi dậy thì, rồi bộ đồ múa trắng tinh, cuối cùng là căn nhà bị tòa án niêm phong bán đấu giá.
Giống như bị dội từ đầu xuống một chậu nước lạnh, lạnh buốt thấu xương, khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Cô hít thở gấp, trong cơn hoang mang lại phát hiện mình đang ở nơi xa lạ, sợ đến mức co người lại, ánh mắt rối loạn.
Khám Trạch lo cô phát sốt, chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy vào phòng đo nhiệt độ cho cô, vừa vào đã thấy cô co rúm ở đầu giường, mắt đầy sợ hãi và đề phòng.
"Đừng sợ, đây là nhà tôi."
Thứ truyền đến tín hiệu an toàn còn nhanh hơn cả việc nhìn rõ anh là ai, chính là giọng nói dịu dàng ôn hòa của anh, có tác dụng trấn an mạnh mẽ, khiến trái tim đang đập điên cuồng của Kỳ Mạt dần bình ổn.
Cô thở phào nhẹ nhõm, giải thích sự thất thố của mình: "Em gặp ác mộng..."
Không phải sợ anh.
"Không sao rồi."
Khám Trạch sợ cô vừa tỉnh sẽ ngại anh đến gần, bèn thử đưa tay về phía cô, hỏi: "Bên ngoài đang mưa, em có muốn ra ban công nhìn một chút không?"
Hít thở chút không khí trong lành.
Đầu Kỳ Mạt căng như muốn nổ.
Ban ngày cô ngủ lúc nào cũng thấy khó chịu, lúc này đầu óc vẫn còn choáng váng. Nhưng cô không muốn từ chối Khám Trạch, nên khẽ "vâng" một tiếng đồng ý.
Khám Trạch lấy cho cô một đôi dép dùng một lần, tay đỡ cánh tay cô, dìu cô xuống giường.
Kỳ Mạt ngủ suốt quãng đường đến đây, đây là lần đầu tiên cô mở mắt ngắm nhà anh, chỗ nào cũng thấy mới lạ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy căn phòng đối diện đang mở cửa, bước chân cô khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ: "Phòng của... con gái à?"
Ánh mắt của Khám Trạch nhìn theo cô, nhàn nhạt "ồ" một tiếng: "Khám Nhuế, em gái tôi."
Kỳ Mạt khó giấu nổi ngạc nhiên: "Em gái anh ở cùng anh à?"
"Nghỉ lễ thì qua đây, bình thường con bé ở nhà."
Khám Trạch đi qua đóng cửa phòng em gái lại, hiếm khi có chút ngượng ngùng: "Bình thường nó không cho tôi vào, cứ đóng lại thì hơn, kẻo nó về lại kiếm tôi gây sự."
Khóe môi Kỳ Mạt cong lên: "Anh cưng em gái thật đấy."
Khám Trạch nhướng mày: "Điểm này anh không phủ nhận được."
Bầu không khí nặng nề do cơn ác mộng mang tới nhanh chóng tan đi, hai người đứng bên ban công, ngắm cơn mưa lất phất bên ngoài.
Chính vì không mang tính đe dọa nên mới có vẻ đẹp riêng.
Đầu mũi toàn là mùi đất ẩm bay lên, Kỳ Mạt rất thích mùi vị tự nhiên này, hít sâu mấy lần, lồng ngực căng chặt dần giãn ra, dễ chịu hơn nhiều.
"Cảm ơn anh."
Cô không dám nhìn anh, khẽ lên tiếng.
Khám Trạch đương nhiên cho rằng cô đang nói về chuyện anh bế cô lên ngủ, nên thấy câu cảm ơn này có phần quá nghiêm túc.
"Không..."
"Cảm ơn anh đã chọn em."
Cô ngắt lời anh.
Thần sắc Khám Trạch khựng lại.
"Không có anh, cuộc sống hiện tại của em chắc chắn sẽ rất tệ."
Không chỉ không giải quyết được nhu cầu tiền bạc, mà cũng không có được giá trị cảm xúc. Mọi thứ chỉ bắt đầu tốt lên sau khi anh xuất hiện.
Bên ngoài mưa dần hắt nghiêng, gió lạnh ùa tới. Khám Trạch kéo cô lại gần mình, giơ tay đóng cửa sổ.
Khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt rút ngắn, nhịp tim Kỳ Mạt bỗng tăng vọt, cảm xúc mãnh liệt trào lên, cô kiễng chân vòng tay ôm cổ anh.
"Ngày mưa... hợp để ngủ."
Trên mặt cô hiện lên sắc đỏ mơ hồ, thần thái e thẹn.
Khám Trạch rũ mắt nhìn cô, khóe miệng chậm rãi cong lên. Như thể không nghe rõ, anh cúi đầu lại gần: "Ngủ chay hay ngủ mặn?"
"..."
Kỳ Mạt lập tức vùi đầu vào ngực anh.
"Hửm?"
Hơi thở ấm nóng của Khám Trạch phả sau tai cô, không định tha vì cô ngượng, vẫn đuổi hỏi: "Nói đi, Tiểu Kỳ Mạt."
"... Mặn."
Lúc ngẩng đầu lên, người phụ nữ bị gọi tên đỏ bừng hai má, đáy mắt mờ hơi nước, như thể vừa bị bắt nạt, trông mong manh đáng thương.
Yết hầu Khám Trạch trượt lên xuống, ánh mắt sâu hẳn đi. Nhưng dục niệm nhanh chóng bị anh đè xuống, anh chỉnh lại vẻ mặt: "Lần sau đi, đợi cơ thể em khỏe hơn đã."













