Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 7: Giống như vụng trộm
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Nghe tiếng r.ê.n của Kỳ Mạt, Khám Trạch nhẹ nhàng m.ú.t hai cánh môi thịt đầy đặn của cô, lưỡi thô ráp tách khe thịt ra rồi duỗi vào.
“A...”
Giọng mảnh của Kỳ Mạt run lên: “Khó chịu quá...”
Cảm giác này quá kỳ lạ, khiến cô nảy sinh nỗi sợ mơ hồ xa lạ, hai chân đạp trên mặt giường vì động tình mà co quắp, lại muốn khép chân.
Lần này Khám Trạch đã sớm nhận ra ý định của cô, hai tay siết chặt cổ chân cô, giữ vững tư thế nằm. Đồng thời, đầu lưỡi linh hoạt của anh dịu dàng l.i.ế.m m.ú.t bên trong huyệt cô.
“Ưm a...”
Khoái cảm như dòng điện trào lên, cơ thể Kỳ Mạt lập tức mềm nhũn.
Khám Trạch ngước mắt nhìn cô, được sắc mặt ửng đỏ của cô cổ vũ, một bên ngậm m.ú.t hạt thịt đã cương cứng vì kích thích của cô, một bên dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve phần thịt đùi mịn màng của cô, lặng lẽ trấn an.
Âm đế quá nhạy cảm, Kỳ Mạt nhanh chóng bị anh m.ú.t đến eo run bần bật, tiếng nức nở kìm nén hóa thành hơi thở dốc buông thả, mềm mại quyến rũ.
Hốc mắt cô dần ươn ướt nóng lên, nhìn mọi thứ mơ hồ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Nghĩ đến đây là người đàn ông cô thầm mến nhiều năm, cơ thể cô càng run lên nhạy cảm hơn.
Tay Khám Trạch dần dần từ bắp chân đi lên, xoa bộ ngực tròn đầy của cô. Dưới nhiệt độ điều hòa, hai núm v.ú cứng lên nhô rõ, như hai hạt đậu căng mọng, dụ người hái lấy.
Anh dùng hai ngón tay kẹp đầu t.i, hơi dùng lực kéo nhẹ.
“Đừng... đau...”
Cảm giác tê dại và đau nhẹ đan xen, Kỳ Mạt r.ê.n nức nở mảnh nhỏ.
Giây tiếp theo, Khám Trạch xòe năm ngón, bàn tay rộng phủ lên ngực cô, chậm rãi xoa nắn, như an ủi, cũng như dỗ dành.
Cả thân lẫn tâm Kỳ Mạt đều nếm được vị sung sướng, còn có chút hưng phấn mơ hồ.
Cô bắt đầu nhận ra sự trống rỗng trong cơ thể mình, eo không kiểm soát được mà uốn vặn, giơ tay muốn chạm Khám Trạch nhưng không chạm tới, liền hừ nhẹ như làm nũng.
Ánh mắt Khám Trạch không đặt trên cô, nhưng sự chú ý vẫn ở đó, anh giơ tay cho cô nắm, mười ngón đan chặt. Đồng thời, anh ngậm sâu cửa huyệt mềm nóng ẩm của cô, dùng răng khẽ cắn âm đế đang sung huyết nhô lên.
“Đừng... a...”
Người phụ nữ bật tiếng kêu khó nhịn, nhưng bị tiếng chuông điện thoại nổ vang trên tủ đầu giường lấn át, khiến cửa huyệt đang tê dại của cô buông lỏng, tiết ra dòng chất lỏng dồi dào.
Khám Trạch không né, nuốt trọn tất cả vào miệng.
Tiếng chuông điện thoại vẫn réo như đòi mạng, Kỳ Mạt lại nghe rõ tiếng nuốt nước phát ra từ bên dưới.
Cô xấu hổ không chịu nổi, giơ tay che ngang mắt, vành tai đỏ bừng. Tay còn lại siết chặt ga giường bên người, cố làm dịu cảm giác mất mặt của mình.
Khám Trạch ngẩng lên, nghe không ra cảm xúc: “Điện thoại của em.”
Lúc này Kỳ Mạt mới phản ứng là chuông của mình, bật dậy khỏi giường.
Trên màn hình điện thoại hiện tên Lục Linh, khiến mặt cô lập tức tái trắng, vội đến mức không kịp chào, quấn khăn tắm rồi chạy vào phòng tắm.
“Sao lâu vậy mới nghe? Bận lắm à.”
Giọng Lục Linh mềm mị, rõ ràng thiếu kiên nhẫn nhưng lại như đang trêu cô.
Kỳ Mạt nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, đáp: “Tôi ra ngoài mua đồ ăn, ngoài đường ồn quá nên không nghe thấy.”
“Tối nay tôi phải về nhà ông nội, bây giờ cậu đi chọn cho tôi ít quà biếu người già.”
Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Mạt lộ vẻ khó xử, do dự hai giây rồi thương lượng: “Có thể trễ một chút không, chiều tôi đi được không?”
Ống nghe đột ngột chìm vào im lặng.
Rất lâu sau, giọng Lục Linh lạnh nhạt, không cho phản bác: “Bây giờ, ngay lập tức.”
“...”
Bên tai chỉ còn tiếng tút tút bận máy.
Kỳ Mạt buông tay, thở dài. Trước đây cô dựa vào cô ta để kiếm học phí, giờ có Khám Trạch, chẳng lẽ cô...
Nhưng vậy chẳng phải thành được bao nuôi sao?
Trong lòng cô giằng co khó xử.
Từ phòng tắm đi ra, sắc hồng trên mặt Kỳ Mạt đã tan. Cô không chắc phản ứng vừa rồi của mình có phải cao trào trong lời đồn không, lại ngại không dám hỏi anh.
“Có việc phải đi à?”
Khám Trạch đã mặc lại áo choàng tắm.
Kỳ Mạt chậm chạp gật đầu: “Lục Linh tìm em.”
Lục Linh và cô làm bạn học hai năm, nhưng rõ ràng quan hệ với Khám Trạch còn tốt hơn.
Kỳ Mạt vốn có thể bịa cớ cho qua, nhưng vẫn nhắc tên Lục Linh. Cô muốn xem Khám Trạch có phá được bế tắc hiện tại của cô không.
Ngay sau đó, Khám Trạch xuống giường cầm điện thoại. Anh thao tác vài cái, bên cô lập tức vang lên âm báo.
¥20000
Mời nhận tiền
“Sau này đừng vì chuyện tiền bạc mà tìm cô ấy nữa.” Giọng Khám Trạch trầm thấp: “Mai tôi đưa em một cái thẻ.”
Hôm nay đi ra ngoài anh chỉ mang theo điện thoại.
Kỳ Mạt nhìn chằm chằm dãy số chuyển khoản, lòng dâng cảm giác vi diệu. Do dự rất lâu, cô nhỏ giọng hỏi: “Vậy khác gì bao nuôi nữ sinh đại học?”
Cô thấy rất tủi hổ.
Hỏi ra hay không hỏi, đều như vậy.
Khám Trạch rõ ràng không ngờ cô nghĩ cực đoan đến thế, ánh mắt hơi sững sờ.
“Tiền đề để chúng ta làm bạn tình là tôi vừa ý em, không phải em vừa ý tôi.”
Giọng hơi nhếch lên của anh mang chút ý dỗ dành: “Nếu tôi không thể cho em bảo đảm vật chất, em thiệt thòi quá.”
“...”
Logic của anh dường như không thể phản bác.
Kỳ Mạt run run đầu ngón tay, nhấn nhận tiền, “Cảm ơn.”
Trong giọng trầm ổn của Khám Trạch ẩn ý cười: “Có cần tôi đưa em đi không?”
Anh vừa dịu dàng là đầu óc Kỳ Mạt lại ngập tràn những cảnh ái muội trên giường lúc nãy. Cô đỏ mặt lắc đầu, giọng nhỏ: “Em tự bắt taxi đi...”
“Được.”
Khám Trạch mặc quần áo, “Tôi đưa em xuống lầu.”
Kỳ Mạt theo phản xạ muốn từ chối, dù sao bên ngoài rất nóng, nhưng bị anh ngắt lời: “Con gấu bông ở trong xe.”
Đúng rồi.
Đó là món quà đầu tiên Khám Trạch mua cho cô.
“Được thôi.”
Hai người chỉnh lại quần áo rồi cùng xuống lầu.
Cho đến khi Kỳ Mạt ngồi vào taxi, Khám Trạch vẫn đứng ở cửa khách sạn. Đợi xe rẽ qua bồn hoa phía xa, cô quay đầu nhìn lại, bóng dáng dần thu nhỏ ấy vẫn còn đứng đó.
Đây là bạn tình sao?
Kỳ Mạt nhất thời hoảng hốt.
Nếu đúng vậy, cô mong anh cả đời cũng đừng mất hứng thú với cô.
Nắng nóng gay gắt khiến lòng người bực bội. Kỳ Mạt bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay xách đầy đồ dinh dưỡng để biếu tặng.
Cô biết Lục Linh không thật sự muốn tận hiếu. Nếu không cũng chẳng sai cô chạy chân, mua thay cho có.
Lục Linh đang giả vờ ngoan ngoãn, duy trì hình tượng thiên kim nhà giàu từng rất nổi trong mắt mọi người.
Rõ ràng hai người ghét nhau ra mặt, vậy mà cô lại hiểu Lục Linh hơn cả người nhà cô ấy, đã thấy quá nhiều dáng vẻ tệ hại, chật vật, yếu đuối, bệnh hoạn... của cô ấy.
Phòng khách nhà Lục Linh lại bừa bộn khủng khiếp.
Kỳ Mạt ghé trường trước rồi mới xách đồ, mồ hôi đầm đìa bước vào cửa, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
“Cũng nhanh đấy.”
Nghe tiếng mở cửa, Lục Linh từ phòng ngủ bước ra. Đến khi thấy chiếc váy trắng phong cách thanh thuần trên người Kỳ Mạt, ý cười mỉa nơi đáy mắt cô ta khựng lại.
Kỳ Mạt không nhận ra, đặt từng hộp quà lên bàn bên cạnh, trên cùng là hóa đơn thanh toán. Theo kinh nghiệm trước đây, Lục Linh sẽ chủ động chuyển khoản cho cô, chưa bao giờ để cô tự bỏ tiền túi.
Nhưng hôm nay sao cô ấy cứ im lặng?
Kỳ Mạt ngước mắt nhìn cô ta.
Đáy mắt Lục Linh lướt qua tia xét nét sắc lạnh: “Vừa rồi cậu ở cùng ai?”
“Hả?”
Kỳ Mạt khựng ánh mắt, rồi nhanh chóng đáp: “Tôi ăn bên ngoài, sao vậy?”
Cô nhìn thẳng Lục Linh, vẻ mặt thật sự rất thản nhiên.
Lục Linh bắt đầu nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều không.
Không khí đông cứng.
Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng ngủ reo lên, Lục Linh đi nghe máy.
Trái tim căng cứng của Kỳ Mạt cuối cùng cũng được thả lỏng trong chốc lát, cô vậy mà lại có cảm giác như đang vụng trộm.













