Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 6: L. i. ế. m huyệt
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Đầu lưỡi Kỳ Mạt bị anh ngậm lấy quấn quýt, cuống lưỡi dần tê đi. Đặc biệt là gương mặt trái xoan thanh tú ấy, đỏ ửng toàn bộ.
Khám Trạch vén chăn lên, bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới cô. Eo Kỳ Mạt run lên, đối phương đã bắt đầu vuốt ve làn da mịn của cô. Nụ hôn kéo dài khiến cô hơi không thở nổi, nghiêng đầu tạm dừng.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay Khám Trạch chậm rãi dịch lên, lượn quanh bên cạnh xương sườn cô.
"Được không?"
Anh cụp mắt hỏi cô, đáy mắt đầy dịu dàng.
Kỳ Mạt đỏ mặt gật đầu, căng thẳng đến mức không biết để tay ở đâu, vẫn đánh bạo đặt tay lên cẳng tay anh, liền bị anh nắm ngược lại rồi ép xuống giường.
Bàn tay còn lại vốn đặt ở eo cô lần lên bầu v.ú đầy đặn tròn trịa của cô, đầu ngón tay anh khẽ vuốt núm v.ú.
“Ưm...”
Một tiếng r.ê.n khe khẽ bật ra, Kỳ Mạt xấu hổ cắn môi dưới.
Khóe môi Khám Trạch cong lên, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng giữa kẽ răng phả hết bên tai cô, khẽ nói: “Mềm quá.”
“...”
Bị đầu ngón tay người đàn ông vê nắn đầu ngực, Kỳ Mạt khó chịu đến vặn người, lén khép chặt hai chân. Vẻ ngượng ngùng của cô quá rõ ràng.
Khám Trạch cúi đầu hôn nhẹ khóe môi cô, giọng dỗ dành: “Đừng cắn môi, thả ra.”
Ngay sau đó, Kỳ Mạt lặng lẽ làm theo, liền bị lực xoa ngực của anh đột ngột mạnh hơn kích thích đến bật ra tiếng r.ê.n.
“Đau à?”
Ánh mắt sâu thẳm của Khám Trạch rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô.
Cô bối rối lắc đầu: “Không phải...”
“Vậy là gì?”
Biểu cảm nghiêm túc của Khám Trạch như thể thật sự không hiểu. Kỳ Mạt xấu hổ quay mặt đi, không chịu trả lời.
Thấy vậy, Khám Trạch không giữ tay cô nữa, hai tay cùng luồn vào trong chăn.
Không cần nhìn, anh cũng cảm nhận được ngực cô đầy đặn săn chắc, xúc cảm mềm mịn, khối thịt ngực tinh tế tràn qua kẽ ngón tay anh khi bị xoa nắn, bị anh nhẹ nhàng bóp thành đủ hình dạng.
“Là cảm giác dễ chịu sao?”
Anh chủ động hỏi.
“...”
Kỳ Mạt dù trả lời có hay không cũng thấy ngại, cuối cùng chỉ mím môi gật đầu, không dám nhìn anh nữa. Ánh mắt cô né tránh, nhưng vẫn luôn lén nhìn phản ứng của anh.
Bị bắt gặp hai lần, Khám Trạch cười nuông chiều: “Đáng yêu thật.”
“...”
Không ổn rồi.
Kỳ Mạt từng thấy trên mạng rất nhiều lần kiểu nói này, rằng đáng yêu thì chẳng đáng gì trước gợi cảm. Do dự hai giây, cô kéo tay Khám Trạch xuống dưới, chạm vào một nơi mềm non khác.
Đôi mắt dài của Khám Trạch co lại, nheo mắt nhìn cô. Nghe cô dịu giọng phản bác: “Em không đáng yêu, em là kiểu trưởng thành...”
Đầu ngón tay anh vuốt gò mu trơn mịn sạch sẽ của thiếu nữ. Yết hầu Khám Trạch trượt lên xuống, giọng khàn đi: “Anh dùng ngón tay được không?”
Anh hỏi đi hỏi lại, Kỳ Mạt xấu hổ muốn chết.
“Được... ưm...”
Đôi môi vừa hé đã bị anh cúi xuống bịt kín, ngón tay thon dài của Khám Trạch lướt qua khe thịt đã ướt sẵn của cô, tìm đến lối vào mềm nhũn.
Anh thử dùng đầu ngón tay khẽ đẩy vào, người phụ nữ bị hôn đến đỏ mặt r.ê.n nghẹn một tiếng, biểu cảm như mang theo đau đớn.
Ngón giữa của Khám Trạch chậm rãi tiến vào trong.
“Ưm a...”
Kỳ Mạt né nụ hôn của anh, hai tay ấn vai anh, r.ê.n vì đau.
Mọi phản ứng đều chỉ chứng minh một chuyện.
“Trước đây em chưa từng làm à?”
Khám Trạch ngước mắt nhìn cô.
Trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô gái, sắc đỏ trắng thay nhau hiện lên, vẻ mặt khó xử. Cô ấp úng: “Có làm một chút... nhưng chưa vào.”
Khi đó Khám Trạch đã tỉnh.
Cô hoảng sợ bỏ chạy trong chật vật.
Nghe vậy, ánh mắt Khám Trạch khựng lại trong thoáng chốc, khiến Kỳ Mạt hiểu lầm rằng anh đang do dự về chuyện “thân mật” cô từng có với người khác.
Cô từng nghe nói, có người không đụng vào trinh nữ.
Anh chắc không có kiểu sở thích đó đâu nhỉ?
Trong lúc cô suy nghĩ lung tung, biểu cảm của Khám Trạch đã trở lại bình thường. Lực tay vốn đã nhẹ nhàng của anh càng dịu hơn, trấn an cô: “Anh sẽ nhẹ thôi.”
Đáy mắt Kỳ Mạt bỗng phủ một tầng hơi nước.
Đúng là đã khổ quá lâu, chỉ cần ai cho chút ấm áp cũng đủ cảm động.
Trước khi gặp lại Khám Trạch, cô chuyên chăm sóc Lục Linh, đôi khi còn phải chạy việc vặt cho bạn bè bên cạnh cô ta. Mỗi ngày bị chèn ép và mỉa mai là chuyện thường, chưa từng có ai trân trọng cô.
Vậy mà Khám Trạch lại tôn trọng cô, che chở cô.
“Ưm...”
Kỳ Mạt lấy hết can đảm ngẩng đầu đòi hôn.
Khám Trạch cười rồi hôn xuống.
Trong nhận thức của Kỳ Mạt, hôn môi là hành động rất thân mật. Dù là bạn tình cũng có thể không hôn. Nhưng với Khám Trạch, cô luôn có tiêu chuẩn kép.
Điều đó kéo gần khoảng cách trong lòng cô với anh. Cô giơ tay chạm dây thắt áo choàng tắm bên hông anh, nhẹ nhàng kéo mở.
Một tay Khám Trạch chống đỡ trọng lượng cơ thể, một tay xoa nắn cửa huyệt ướt át của Kỳ Mạt. Anh ngửa đầu cho cô hôn để đổi hơi thì phát hiện cô lén cởi áo choàng tắm của anh, trông có vẻ hơi gấp.
“Có được không ạ?”
Lần này đến lượt cô hỏi anh.
Khám Trạch nhướng mày, kéo dài âm cuối: “Xin cứ tùy ý.”
“...”
Kỳ Mạt không kìm được khóe môi cong lên. Ngay sau đó, cô cởi hẳn áo choàng tắm trên người anh.
Khám Trạch giống cô, bên trong trần trụi, chỉ là trên người anh không có chăn.
“Lạnh.”
Giữa mùa hè nóng nực, anh lại nói câu đó.
Kỳ Mạt không dám nhìn lung tung, vén góc chăn, giọng nhỏ nhẹ: “Vậy anh vào đi...”
Khám Trạch chui vào ôm lấy thân thể trần trụi của cô. Khi ấy cô mới phát hiện nhiệt độ trên người anh nóng rực đến vậy.
Chưa kịp nghĩ sâu thêm, cô đã cảm thấy phía sau m.ô.n.g bị một vật cứng rắn đỉnh vào, sợ đến co cứng vai cổ, run giọng: “Nó... nó...”
Kỳ Mạt không biết phải diễn tả thế nào thì đã bị người đàn ông phía sau nâng một chân lên. Lần này anh chụm hai ngón tay lại, nhưng chỉ vào được nửa đốt. Mỗi lần đẩy ra đẩy vào nhẹ thôi cũng khiến Kỳ Mạt cắn môi r.ê.n nghẹn vì đau.
Cô đúng là đã hơi ướt.
Nhưng vẫn chưa đủ để chứa được dương vật của anh.
Khám Trạch rất kiên nhẫn làm màn dạo đầu. Thậm chí anh còn dịu giọng đề nghị: “Anh l.i.ế.m cho em, được không?”
“...”
Mặt Kỳ Mạt bừng nóng. Phản ứng lại, cô xấu hổ lắc đầu: “Không... em không được.”
Chủ yếu là quá ngại.
Nhưng Khám Trạch dùng ngón tay đưa vào khá lâu mà hiệu quả rất ít, nên muốn dùng cách trực tiếp nhất để cô thả lỏng.
Anh nhìn cô, thần sắc không còn vẻ nho nhã ôn hòa thường ngày từ trong ra ngoài, ánh mắt hơi sâu, giọng khàn thô vài phần: “Thử một chút nhé? Nếu không thoải mái anh sẽ dừng ngay.”
“...”
Cô cảm thấy anh đã hạ thấp tư thế lắm rồi.
Trong lúc do dự, Khám Trạch không ép buộc chạm vào cô, khiến thái độ xấu hổ ban đầu của cô dần mềm xuống.
Như đã qua rất lâu, Kỳ Mạt nhẹ nhàng vén chăn trên người, cuối cùng cũng dám thẳng thắn phơi bày trước anh trên giường, nhưng vẻ e thẹn và né tránh trong mắt vẫn còn đó.
Khám Trạch ngồi dậy, gập hai chân thon của Kỳ Mạt thành hình chữ M, khiến âm hộ hồng phấn lộ trần trong không khí, xuất hiện trong tầm mắt anh.
Vùng kín của phụ nữ đối với anh vẫn là điều xa lạ.
Trước khi tốt nghiệp cấp ba, anh còn chưa từng xem phim người lớn. Nhưng anh biết rõ cơ thể Kỳ Mạt rất đẹp.
Khác với thân hình mảnh mai của cô, hai cánh môi dưới thân lại đầy đặn có thịt, căng tròn.
Kỳ Mạt ôm hai tay trước ngực, bớt căng thẳng đi một nửa. Nhưng cô biết, chỗ kín của mình đang bị người đàn ông nhìn ngắm ở cự ly gần.
“Đừng nhìn...”
Cô xấu hổ khép hai đầu gối lại, nhưng nhanh chóng bị Khám Trạch tách ra lần nữa. Anh không do dự, cúi người vùi đầu vào giữa hai đùi cô.
Kỳ Mạt còn chưa kịp phản ứng, hai cánh môi thịt đã bị khoang miệng ấm nóng của anh bao lấy.
“Ưm a...”
Cô không kiểm soát được mà bật ra tiếng thở dốc.













