Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 5: Em thấy thoải mái không

Cơn Mưa Hoa Nhài

Tác giả: Change
Lượt đọc: 145,517
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi

-

—— không cố ý.

Khóe môi Khám Trạch chậm rãi cong lên: "Ừ, là tôi dụ dỗ em."

Nghe vậy, má Kỳ Mạt càng đỏ hơn. Đôi mắt tròn ươn ướt của cô không dám nhìn anh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe khởi động, không biết đang đi đâu. Kỳ Mạt vừa tò mò vừa căng thẳng, khẽ hỏi: "Anh đưa em về trường? Hay là?"

"Khách sạn."

Kỳ Mạt nghe vậy lập tức quay đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Chỉ nghe anh cười khẽ: "Còn bảo không sợ, đúng là nên đo nhịp tim của em."

"..."

Là anh đang đùa.

Nhưng chuyện này chẳng buồn cười, vì cô thật sự muốn quan hệ với anh. Như vậy dù một ngày nào đó chia tay, cô cũng coi như hoàn thành giấc mơ thời thiếu nữ.

"Đi khách sạn đi."

Cô cúi đầu, hàng mi dài run run vì căng thẳng, giọng càng lúc càng nhỏ: "Được không ạ?"

Khám Trạch dần thu nụ cười, nghiêm túc lại, nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn cô.

Từ khóe mắt nhận ra ánh nhìn của anh, vệt hồng trên mặt Kỳ Mạt lan tới tận vành tai. Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất: "Nếu anh không muốn thì thôi..."

"Muốn."

Anh dường như sẽ không bao giờ để cô rơi vào tình huống khó xử.

Đèn đỏ chuyển xanh, hướng xe thay đổi. Khám Trạch lái xe điềm tĩnh như không, nói nhẹ: "Lát nữa ghé siêu thị trước."

Kỳ Mạt hiểu anh định mua gì, ngượng ngùng vâng một tiếng.

Đến khách sạn thuê phòng, Khám Trạch nắm tay cô đi vào thang máy. Bên trong chỉ có hai người, cô hỏi khá thẳng: "Anh... anh từng làm rồi à?"

Khám Trạch cúi mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, chậm rãi lắc đầu.

"Thật ra..." Kỳ Mạt không dám nhìn anh, chỉ chăm chăm nhìn con số đỏ đang nhảy lên trong thang máy, bỗng không nói ra được chuyện mình vẫn còn là xử nữ.

"Em muốn nói gì?"

Khám Trạch lặng lẽ nhìn cô.

Ánh mắt ôn hòa của anh như có ma lực, có thể khiến người ta thốt ra lời thật lòng. Nhưng lời thật của cô sẽ làm tổn thương mối quan hệ hiện tại của họ. Tuyệt đối không thể.

"Không có gì." Kỳ Mạt vụng về chuyển chủ đề: "Em thấy trong thang máy hơi ngột ngạt."

Dứt lời, thang máy tới tầng.

Khám Trạch hờ ôm vai cô đi ra. Vào phòng, hai người một trước một sau, khoảng cách đứng cũng không gần gũi.

Kỳ Mạt mất tự nhiên nhìn về phía phòng tắm, cổ họng khô căng: "Ai tắm trước ạ?"

Khám Trạch chỉnh nhiệt độ điều hòa, nhìn cô một cái: "Em trước nhé?"

Như vậy chờ anh đi tắm, cô còn có thời gian chuẩn bị tâm lý.

"Được ạ."

Kỳ Mạt xoay người bước vào phòng tắm.

Rất nhanh, nước ấm chảy khắp cơ thể khiến thân thể căng cứng của cô dần thả lỏng. Chỉ có nhịp tim dữ dội nhắc cô rằng sắp xảy ra chuyện gì.

Cô tắm rất kỹ, sấy khô tóc đi ra, hai má ửng đỏ vì hơi nước, ánh nhìn ướt át.

"Em xong rồi, anh đi đi..."

Khăn tắm buộc ngang ngực, bị cô nắm chặt cẩn thận.

"Ừ."

Khám Trạch đặt điện thoại xuống.

Tiếng nước rì rào vang lên từ phòng tắm.

Tim Kỳ Mạt còn ồn hơn cả tiếng nước đó. Cô tháo khăn tắm, trần trụi chui vào chăn, chỉ lộ đôi mắt tròn xoe, rụt rè ngó về phía phòng tắm.

Đàn ông tắm rất nhanh, tiếng nước vừa dứt chưa được mấy giây thì cửa phòng tắm đã mở ra. Khám Trạch chỉ buộc hờ áo choàng tắm trên người. Trông còn kín đáo hơn cô lúc nãy.

Hơi hối hận vì mình mặc quá ít, Kỳ Mạt đưa tay nắm chặt chăn, động tác lộ rõ căng thẳng.

Khám Trạch đi tới bên giường, thấy chiếc khăn tắm nằm dưới sàn mới hiểu lúc này cô không mặc gì. Anh đặt khăn lên tủ cạnh giường, cố ý không nhìn cô, hỏi: "Muốn làm khi vẫn đắp chăn sao?"

Kỳ Mạt không hiểu vì sao anh lại hỏi câu khiến cô xấu hổ đến vậy. Cô còn mong trong chuyện này anh đừng quá tôn trọng cô.

"Đắp..." Giọng cô run run, tay nắm chăn cũng hơi thả lỏng.

Ngay sau đó, Khám Trạch lên giường nằm cạnh cô. Anh không vào ngay, chỉ vòng tay qua lớp chăn ôm eo cô, kéo gần khoảng cách hai người.

"Anh không có kinh nghiệm, nếu trong lúc làm em thấy không thoải mái thì cứ nói thẳng." Ở khoảng cách gần, đường nét gương mặt anh tuấn của Khám Trạch càng mềm đi, ánh mắt sâu và dịu như biển xanh thẳm, như muốn hút người ta vào.

Hai má Kỳ Mạt nóng lên, cô xấu hổ ừ nhẹ.

Đồng thời, cô đưa một tay ra khỏi chăn, khẽ nắm cằm người đàn ông, dùng đầu ngón tay mềm mịn vuốt lớp râu xanh lún phún.

Không có sự đồng ý của anh, cô không dám làm hành động thân mật hơn.

Như nhìn thấu mong muốn của cô, Khám Trạch hơi cúi đầu, đôi môi mỏng lập tức áp gần.

Kỳ Mạt run run hàng mi nhìn anh.

Ánh mắt đối phương thoáng ý cười: "Em trông như rất muốn hôn tôi."

"..."

Bị anh không nể nang vạch trần tâm tư nhỏ bé mà cô tự thấy khó nói, Kỳ Mạt xấu hổ co vai, nhưng bàn tay đặt trên cằm anh vẫn không nỡ rút lại.

"Em... có thể không?"

Mí mắt cô cũng ửng hồng.

Khóe môi Khám Trạch cong lên, nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay mịn của cô, giọng điệu thoải mái: "Tôi không biết, em thử xem."

"..."

Đồ xấu xa.

Kỳ Mạt đỏ mặt liếc anh một cái, hơi ngẩng cổ lên. Môi chạm môi, cô hôn anh thật cẩn thận, không dám hé miệng, cũng không biết kỹ thuật hôn nồng nhiệt hơn.

Khám Trạch chỉ cảm thấy cô mổ môi anh từng cái từng cái, vụng về như đứa trẻ mới biết bày tỏ tình cảm. Anh ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Kỳ Mạt hoảng hốt mở mắt, tưởng anh không muốn, hơi luống cuống.

"Mở miệng ra."

Giọng trầm của Khám Trạch mang theo sự khống chế dịu dàng.

Kỳ Mạt ngơ ngác nghe lời, hé đôi môi mím chặt. Giây tiếp theo, bàn tay lớn của người đàn ông đỡ sau gáy cô, ép cô trở lại giường, cúi xuống chặn lấy môi hồng của cô. Tay còn lại ôm eo cô, kéo cô áp chặt vào ngực mình.

Thình thịch thình thịch——

Kỳ Mạt cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Nụ hôn của Khám Trạch từ nông đến sâu, kiên nhẫn mà không kém phần mạnh mẽ, bàn tay ôm cô âm thầm siết lại như muốn vò cô vào trong cơ thể mình.

Trong lòng Kỳ Mạt căng thẳng, nhưng cơ thể lại dần thả lỏng, cô giơ tay vòng qua cổ anh, vụng về thè lưỡi đáp lại.

Khám Trạch không chần chừ móc lấy mà m.ú.t, đồng thời lòng bàn tay siết sau gáy cô, không cho cô nửa phần đường lui.

Rất nhanh, Kỳ Mạt vì không biết lấy hơi mà đỏ bừng mặt, vỗ vỗ vai đối phương. Khám Trạch buông đôi môi bị hôn đến óng ánh của cô ra, khóe mắt đã nhuốm đỏ mỏng.

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh ướt sũng của cô, làm ra hành động mạo phạm nhất kể từ khi quen cô, kéo tay cô ấn vào giữa háng mình. Vậy mà đã cứng lên.

Kỳ Mạt sợ đến co quắp đầu ngón tay, vành tai nóng rực. Cô nghe giọng anh khàn xuống ngay bên tai: "Sờ nó đi."

"..."

Như có dòng điện chạy qua cơ thể Kỳ Mạt.

Nhịp tim cô nặng nề dữ dội.

Một lúc sau, cô lại duỗi năm ngón tay ra.

Cô tưởng mình phải tự chủ động sờ, nhưng anh lại cầm tay cô nắm lấy thân dưới rồi trượt lên xuống, giúp cô bớt bối rối vì không biết làm.

"Ừm..."

Bên tai vang lên tiếng r.ê.n trầm nhẹ của người đàn ông.

Kỳ Mạt cảm thấy có thứ gì đó chảy ra ở giữa hai chân, hoảng đến mức lập tức khép chặt đùi, ánh mắt cũng trong khoảnh khắc trở nên ngượng ngùng, mơ màng nhìn người đàn ông gần như phủ lên người mình.

Không biết là động tình hay động lòng. Cô như bị ma xui quỷ khiến, vụng về hỏi: "Thoải... thoải mái không?"

Khám Trạch kéo theo bàn tay nhỏ của cô vuốt dọc bộ phận cương cứng giữa háng.

Khi ngước mắt nhìn cô, khóe môi anh lại cong lên.

"Thoải mái."

Nụ hôn của anh lần nữa rơi xuống.

Từng chút từng chút một, đút hơi thở nóng bỏng vào miệng cô.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bạn Tình
Chương 2: Em gái bạn học
Chương 3: Đều đã qua rồi
Chương 4: Nụ hôn đầu
Chương 5: Em thấy thoải mái không
Chương 6: L.i.ế.m huyệt
Chương 7: Giống như vụng trộm
Chương 8: Quan hệ của người trưởng thành
Chương 9: Không có tố chất cơ bản của bạn tình
Chương 10: Ngủ chay hay ngủ mặn
Chương 11: L.i.ế.m ngực
Chương 12: Cắm vào đi… Đừng dùng ngón tay...
Chương 13: C.h.ị.c.h đến cao trào dữ dội
Chương 14: Một nụ hôn sau giấc mộng đẹp
Chương 15: Không phải người yêu đạt chuẩn
Chương 16: Tình nhân luôn hợp rồi tan
Chương 17: Nhớ đến phát điên
Chương 18: Ánh mắt biết yêu
Chương 19: Lúc em nhảy múa, em đang phát sáng
Chương 20: Bị c.h.ị.c.h đến khóc vẫn xinh đẹp như vậy
Chương 21: Hoan lạc nhục dục
Chương 22: Tình bạn, phản bội
Chương 23: Cô gái mười sáu tuổi ấy, trước giờ chưa từng lớn lên
Chương 24: Cẩn thận một chút, đừng động lòng thật
Chương 25: Vừa vào cửa đã bị ép lên cửa mà làm
Chương 26: Anh ấy chắc chắn đang tức giận, nhưng tức điều gì?
Chương 27: Kỳ Mạt, đừng đi
Chương 28: Ghen còn chẳng có tư cách
Chương 29: Nghe nói anh ấy có bạch nguyệt quang
Chương 30: Phạm quy
Chương 31: Đêm khuya cưỡng hôn
Chương 32: Xe chấn Play, có nhớ tôi không
Chương 33: Chỉ dỗ dành không đủ, phải ngủ phục cô
Chương 34: Dư luận bao nuôi
Chương 35: Tôi muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta
Chương 36: Cổ Tử Cung Sắp Bị Đ.â.m Thủng
Chương 37: Bị Bày Thành Tư Thế D.â.m Đ.ã.n.g Để C.h.ị.c.h
Chương 38: Sắp bị đ.ị.t chết mất
Chương 39: Hợp Tan Tử Tế
Chương 40: Lục Tương Thay Em Gái Xin Lỗi
Chương 41: Lục Linh Nhất Định Đừng Làm Chuyện Dại Dột
Chương 42: Tình Yêu Là Thứ Không Quan Trọng Nhất Lúc Này
Chương 43: Tôi Sẽ Trả Tiền Cho Anh
Chương 44: Ông chủ phỏng vấn lại là bạn của Khám Trạch
Chương 45: Công việc cho cô cảm giác vững lòng
Chương 46: Có hợp tặng người yêu không
Chương 47: Dịch vụ hậu mãi của bạn tình
Chương 48: Anh sợ cô nổi tiếng thành minh tinh rồi sẽ bỏ anh
Chương 49: Người đàn ông ghen tuông
Chương 50: Quyến rũ anh
Chương 51: Hôn anh mà anh cũng không đáp lại
Chương 52: Nói cho tôi nghe, em đang ghen với ai
Chương 53: Bạch nguyệt quang? Là em.
Chương 54: Cô Ấy Thật Sự… Rất Thích Hôn Anh
Chương 55: Cưỡi trên người anh lắc hông
Chương 56: Nhiều năm sau mơ một đêm đẹp
Chương 57: Giúp cô giải khát, m.ú.t đầu v.ú
Chương 58: Cọ âm đế vào đùi anh, quá d.â.m
Chương 59: Đang cưỡi gậy thịt của anh thì anh tỉnh
Chương 60: Nữ thần ánh trăng của anh
Chương 61: Tôi và Khám Trạch yêu nhau rồi
Chương 62: Anh đi cùng em về nhà gặp bố mẹ em nhé
Chương 63: Vậy Thì Cưới Em Đi
Chương 64: Hai chân ép qua đỉnh đầu, l.i.ế.m huyệt
Chương 65: Lắc M.ô.n.g Trong Bồn Tắm
Chương 66: Anh ép cô ngồi lên mặt, cô liền b.ú dương vật anh
Chương 67: Cô hạnh phúc rồi (Hết chính văn)
Chương 68: Ngoại truyện IF: Khám Trạch hắc hóa (1)
Chương 69: Ngoại truyện IF: Tự tay banh huyệt ra cho anh đ.ị.t
Chương 70: Ngoại truyện IF: Cưỡi trên người anh
Chương 71: Ngoại Truyện If: Chơi Huyệt B.ú Ngực
Chương 72: Ngoại truyện IF: Đồ lẳng lơ thuộc về anh
Chương 73: Ngoại truyện IF: Bắt cô tái hiện lại đêm đó
Chương 74: Ngoại truyện IF: Đ.ị.t đến tè
Chương 75: Ngoại truyện IF: Nô lệ tình dục của anh
Chương 76: Ngoại truyện IF: Dẫn tình nhân nhỏ ra nước ngoài, ngày ngày đêm đêm

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chương 5: Em thấy thoải mái không

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Em thấy thoải mái không
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...