Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 2: Em gái bạn học

Cơn Mưa Hoa Nhài

Tác giả: Change
Lượt đọc: 120,149
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi

-

Thật sự là quá xa lạ, Kỳ Mạt muốn nói cũng không biết bắt đầu từ đâu, lại khó chịu vì ngượng ngập nên cứng đờ lấy điện thoại ra. Hàng ghế sau tối mờ, màn hình vừa sáng liền soi rõ quá nửa người cô.

Khám Trạch quay sang, "Ngồi xe mà chơi điện thoại dễ say xe."

"..."

Kỳ Mạt nhanh chóng tắt màn hình.

Cảm giác ngượng ngùng lại ập tới, dài dằng dặc và giày vò. Cô mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại bỏ cuộc ngay khi suýt cắn phải đầu lưỡi.

Cuối cùng xe dừng trước quán cháo. Khám Trạch xuống trước, giữ cửa xe cho Kỳ Mạt, cẩn thận nhắc: "Bên trái có nước, đi chậm thôi."

Kỳ Mạt cúi đầu kéo áo trên vai, đứng bên cạnh anh, khẽ nói: "Đi thôi."

"Ừ."

Khám Trạch ra hiệu cô bước lên bậc thềm.

Kỳ Mạt thường ăn cháo vào bữa sáng, không ngờ buổi tối quán cháo vẫn đông người như vậy. Cô theo Khám Trạch ngồi chỗ cạnh cửa sổ, lập tức có nhân viên tới hướng dẫn gọi món.

"Em chọn trước đi."

Anh đưa điện thoại đã quét mã cho Kỳ Mạt.

Cô nhận lấy, nghiêm túc nhìn các lựa chọn trên thực đơn điện tử, bị hàng loạt tên món làm rối cả đầu, không chọn nổi.

Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt bình thản, hơi ngại ngùng: "Tôi chưa từng tới quán này, không biết món nào ngon cả, hay gọi giống anh đi."

Nói rồi đưa điện thoại trả lại.

Khám Trạch nói với vẻ tự trách: "Lỗi tại tôi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Kỳ Mạt lặng lẽ đỏ vành tai, gật cũng không được, mà lắc cũng không xong.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ mang món lên. Có một nồi cháo hải sản nhỏ, một phần cá thu viên, còn có một phần gà nấu ngao. Buổi tối ai cũng ăn ít, ba phần này với Kỳ Mạt đã là quá nhiều. Cô chủ động cầm muỗng gỗ, múc cháo cho anh.

"Cảm ơn anh mời tôi."

Lúc đưa qua, cô không ngẩng mắt lên, vẫn né tránh anh.

Khám Trạch không đáp, chỉ cười nhạt.

Trong bữa ăn, anh phát hiện Kỳ Mạt ăn như gà mổ thóc, ăn cực kỳ ít. Nghĩ đến chuyên ngành của Lục Linh, anh thử hỏi: "Em đang kiểm soát cân nặng à?"

Kỳ Mạt nhìn anh, lắc đầu: "Tôi không đói lắm."

"Xem ra khẩu vị của tôi ảnh hưởng đến khẩu vị của em rồi." Khám Trạch đặt muỗng trong tay xuống, làm bộ muốn đi, "Em thích ăn gì, chúng ta đổi quán khác."

"Không cần đâu ạ."

Kỳ Mạt vội vàng ngăn lại, ra sức giải thích, "Thật sự là tôi ăn ít, quán anh chọn ngon lắm, tôi rất thích."

Cô căng thẳng nhìn anh, ngay sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ. Khám Trạch đã cúi đầu ăn tiếp. Lúc này Kỳ Mạt mới phản ứng ra, anh đang trêu cô. Chỉ trong chớp mắt, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, nóng ran.

"Anh..." Cô lúng túng hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Anh đừng như vậy."

"Xin lỗi." Khám Trạch xin lỗi cô: "Chỉ là tôi thấy em căng thẳng quá, thả lỏng một chút."

Đạo lý Kỳ Mạt đều hiểu, nhưng cô không làm được.

Không ai có thể bình tĩnh như núi Thái Sơn khi gặp lại người mình thầm thích thời thiếu nữ. Nhưng cô lại không muốn mình trông quá căng thẳng, bèn lặng lẽ hít sâu, cầm lại muỗng nhỏ, ăn thêm hai miếng.

Lúc rời quán cháo, Kỳ Mạt lén sờ bụng dưới, hối hận vì ăn quá nhiều. Chỉ đành giả vờ tự nhiên kéo chặt áo khoác trên người, cài nút lại.

Đã mười giờ tối, còn một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm của ký túc xá, cô phải về trường.

"Tôi..."

Kỳ Mạt ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô gần nửa cái đầu, lúng túng chọn từ: "Anh còn việc gì không?"

"Có."

Khám Trạch cười trong trẻo, "Em muốn đi cùng tôi không?"

"..."

Đúng là tự mình làm khó mình.

Kỳ Mạt tính toán thời gian của mình, thành thật nói, "Còn một tiếng nữa là ký túc xá của tôi đóng cửa, nếu kịp về thì có thể... có thể đi cùng anh."

"Kịp."

Khám Trạch nói rất chắc chắn, "Thời gian dư dả."

"Được."

Kỳ Mạt lại lần nữa để anh sắp xếp thời gian của mình.

Trên đường, hai người ngồi ở hàng ghế sau, bầu không khí vẫn yên tĩnh như lúc đến. Chỉ là lần này Kỳ Mạt không nhìn điện thoại.

Đêm đã khuya, nhưng đèn neon ven đường vẫn rực rỡ, náo nhiệt vô cùng. Băng qua khu phố thương mại này là đến trường cô.

Kỳ Mạt phản ứng hơi chậm, nhìn về phía Khám Trạch, thiếu tự tin nói: "Anh đến tìm Lục Linh à? Cô ấy không ở ký túc..."

"Đưa em về."

Khám Trạch nói ngắn gọn.

"Thình thịch thình thịch——

Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ có nhịp tim của Kỳ Mạt, gấp gáp, mạnh mẽ, rối loạn nhịp. Bảo sao anh nói thời gian dư dả. Nhưng xét lời nói và việc làm của anh, hoàn toàn không giống bạn tình, quá chu đáo, quá nghiêm túc.

Xe dừng vững trước cổng Nghệ Đại.

Khám Trạch quét mã thanh toán.

"Đừng." Kỳ Mạt ngăn anh lại: "Trời tối rồi, chỗ này khó bắt xe, anh về thẳng thì hơn."

Tiếng thông báo nhận tiền của tài xế vang lên, giao dịch đã xong. Khám Trạch mở cửa xuống xe, theo thói quen đỡ cửa cho cô.

"Trời tối rồi, tôi đưa em vào."

Anh và Lục Linh cũng khá quen, từng đến trường cô ấy, biết giờ bảo vệ đóng cổng là 0 giờ, thời gian anh đi về hoàn toàn đủ.

Hôm nay Kỳ Mạt nhận quá nhiều bất ngờ.

Thậm chí vì quá thích, cô không nỡ từ chối.

"Cảm ơn anh."

Cô ngại ngùng kéo ống tay áo lên, che hờ nửa khuôn mặt. Đến khi nhận ra đây không phải áo của mình, cô đã ngửi thấy mùi gỗ nhè nhẹ trên áo sơ mi, như hương thơm tỏa ra từ miếng sáp thơm, ấm áp lại dễ chịu.

Mặt cô càng đỏ hơn, vội vàng giấu mình trong màn đêm.

Hai người sóng vai đi về phía trước, chẳng biết nên nói gì, bên tai chỉ có tiếng gió mát lành sau mưa. Rất nhanh đã đến ký túc xá nữ.

Kỳ Mạt chỉ vào tòa D, như đang giới thiệu với anh: "Tôi ở tòa này, phòng 302."

Giọng Khám Trạch dịu dàng: “Đã biết, ngủ sớm nhé."

"Cảm ơn anh."

Kỳ Mạt cũng không nhớ nổi tối nay mình đã nói ba chữ này bao nhiêu lần, tất cả đều là lời thật lòng.

Khám Trạch vẫn như mọi khi không đáp lại câu đó, chỉ nói, "Áo em cứ mặc trước đi."

Kỳ Mạt gật đầu, xoay người bước lên bậc thang ngoài ký túc. Cô ép mình đừng quay lại nhìn, nhưng trước khi ngón tay chạm vào cửa kính, vẫn lưu luyến quay đầu. Nhịp tim trong ngực mãnh liệt rõ ràng, khiến cô không muốn phụ lòng nó.

"Chuyện anh nói, em đồng ý." Mặt Kỳ Mạt vẫn chưa hết ửng đỏ, nói câu này xong tai cũng đỏ bừng.

Khóe môi tuấn tú của Khám Trạch ngậm nụ cười nhạt, gật đầu với cô.

Bầu trời đêm sau cơn mưa lớn đen đến cực hạn.

Không có lấy một ngôi sao.

Kỳ Mạt nằm trên giường ký túc, kích động đến mức không buồn ngủ chút nào. Cô không dám tưởng tượng mình còn có thể phát triển với Khám Trạch. Khóe môi cứ không ngừng cong lên, khiến cô bắt đầu mơ mộng trong lúc tỉnh táo.

Nếu như... nếu như...

Bao điều tốt đẹp dồn dập kéo đến như thủy triều.

Nhưng đúng lúc cảm xúc trong lòng cô dâng cao nhất, cô mới chợt nhận ra mình chưa trao đổi cách liên lạc với anh. Giống như giỏ tre múc nước công cốc, những điều trước đó đều thành mộng giữa ban ngày.

Thật sự giống như một giấc mơ.

Phiên bản đổi giới tính của hoàng tử trong truyện Lọ Lem.

Thời gian vừa điểm.

Cô không có bất kỳ tin tức nào của anh.

Màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch, Kỳ Mạt chỉnh lại tâm trạng, ép mình ngủ. Nhưng cô vẫn mất ngủ, gần sáng mới buồn ngủ, rồi hơn mười giờ lại bị một cuộc gọi đánh thức.

Giọng Lục Linh khàn khàn yếu ớt: "Mau đến nhà tôi dọn vệ sinh, anh tôi sắp tới."

Kỳ Mạt còn chưa kịp đáp, đối phương đã cúp máy. Cô phản ứng mất hai giây, rồi nhanh chóng xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa.

Đúng mười một giờ, Kỳ Mạt đến căn hộ duplex của Lục Linh. Cô nhập mật mã mở cửa, liền thấy Lục Linh đầy mùi rượu nằm vắt ngang ghế sofa.

"Có cần tôi giúp cậu xả nước tắm không?"

Việc này cô đã rất thành thạo.

Lục Linh nghe tiếng quay đầu, mắt gần như không mở nổi, lẩm bẩm, "Mau dọn vệ sinh đi, đừng để ý đến tôi."

Tỉnh dậy sau cơn say, đầu cô ta rất khó chịu.

Kỳ Mạt nhìn phòng khách bừa bộn đến mức không biết bắt đầu từ đâu, bèn dọn khu bàn ăn bên cạnh trước. Trước cấp ba cô chưa từng làm việc nhà, giờ thì cũng nấu được một bàn đồ ăn ngon, không có gì là không làm được.

Trong lúc Lục Linh đi tắm, Kỳ Mạt tăng tốc dọn phòng khách. Cuối cùng cũng xong trước một giờ, mệt đến thở hổn hển.

Lục Linh vừa hay trang điểm xong, thay một chiếc váy trắng thanh lịch, bước ra từ phòng thay đồ. Đối lập rõ rệt với Kỳ Mạt mồ hôi nhễ nhại, một sáng một tối.

Thấy cô chật vật như vậy, Lục Linh nhếch môi đỏ, "Theo giá của công ty giúp việc, cộng thêm giá hữu nghị, tôi trả cậu ba trăm một tiếng."

Sáu trăm tệ là giá trị hai tiếng của Kỳ Mạt. Cô nhận ngay, vào nhà vệ sinh rửa tay. Vừa khóa vòi nước thì chuông cửa căn hộ vang lên.

Là anh trai của Lục Linh, Lục Tương.

Kỳ Mạt chưa từng gặp anh ấy, nhưng thường nghe Lục Linh nhắc. Cô ta rất sợ anh trai này, cho dù bình thường có phóng túng đến đâu, hễ nghe tên anh trai cũng phải giả vờ ngoan ngoãn.

Ngăn cách bởi một cánh cửa, hai anh em họ đang nói chuyện. Kỳ Mạt không muốn phá không khí mà bước ra quấy rầy lúc này. Không ngờ cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài cạch một tiếng kéo mở.

Hai người bất ngờ chạm mắt, đều giật mình.

"Em..."

Kỳ Mạt xấu hổ đến chết.

Sắc mặt Lục Tương cũng khó coi, quay đầu quát Lục Linh đang cười trộm không hề che giấu: "Trong này có người sao em không nói cho anh biết!"

Thấy cả hai đều bị mình trêu, Lục Linh cố nhịn cười, giả vờ vô tội: "Sao em biết cô ấy vào lúc nào, chẳng có tiếng động gì cả."

Thấy mình thành người phải chịu trách nhiệm, Kỳ Mạt quay sang Lục Tương, người mới gặp lần đầu, nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, em ở trong này rửa tay, làm phiền anh rồi."

Bị một cô gái gầy yếu thấp hơn mình gần nửa cái đầu xin lỗi vì một hiểu lầm không cần thiết, Lục Tương thấy ngại, bèn dịu bớt vẻ giận dữ, nói, "Là lỗi của anh, dọa em rồi, xin lỗi."

Hai người đều xin lỗi nhau, Lục Linh thấy chán, hất cằm về phía Kỳ Mạt, ra lệnh đuổi khách: "Tiền tôi chuyển * cho cậu, cậu về đi."

Gọi thì đến, đuổi thì đi, vai trò của cô bị tận dụng đến triệt để. Kỳ Mạt ừ một tiếng, ra cửa thay giày.

"Sao em không nói với anh là Khám Trạch về rồi?" Lục Tương ngồi trong phòng khách, giọng mơ hồ truyền ra.

Động tác xỏ giày của Kỳ Mạt khựng lại. Rồi cô nghe giọng Lục Linh lanh lảnh: "Anh ấy cũng đâu nói với em, bảo là phải chăm em gái anh ấy, sau này sẽ ở lại trong nước."

Động tác buộc dây giày của Kỳ Mạt chậm hẳn lại. Cô vừa xỏ xong một chiếc thì bị Lục Linh phát hiện vẫn chưa đi.

"Giày hỏng rồi à? Có thể mang giày tôi."

Cô ta mở miệng đầy mỉa mai.

Kỳ Mạt nhanh chóng xỏ chiếc còn lại, dây còn chưa buộc đã đẩy cửa đi ra. Rời căn hộ, cô quay về trường.

Giấc mơ đẹp mang tên Khám Trạch như phù dung sớm nở tối tàn.

Biến mất sạch sẽ.

Cả buổi chiều, Kỳ Mạt đều có chút thất thần. Ký túc xá mùa hè chỉ có mình cô ở lại trường, không cần để ý việc người khác phát hiện cảm xúc ngơ ngẩn của mình.

Lục Linh vốn cũng ở phòng này, nhưng cô ta có nhà bên ngoài trường, gần như không về ở. Nếu cô ta ở đây, có lẽ sẽ nhắc đến Khám Trạch, cho cô đỡ thèm được nghe tin.

Kỳ Mạt cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sự xuất hiện của Khám Trạch đã câu đủ cảm xúc của cô, giờ lại khiến cô rơi vào cơn đói khát tình cảm đến cực hạn. Suy nghĩ trôi xa, rồi bị tiếng tin nhắn đột ngột kéo về.

Là thông báo chuyển khoản của Lục Linh: sáu trăm tệ.

Rất nhanh, phía sau lại thêm một dòng: [6 giờ đến Long Thịnh tìm tôi, tối nay qua nhà tôi ở]

Việc ngủ lại bên ngoài trước đây cũng từng có. Khi tâm trạng Lục Linh không tốt, cô ta sẽ bắt cô qua căn hộ ngủ cùng. Cô ta nói, bảo cô nhìn cô ta để cô ta không nhảy lầu.

Dù không nghĩ Lục Linh là người yếu đuối, nhưng đã nhận ủy thác thì phải làm tròn, cô chưa từng lơ là. Hôm nay cũng vậy, với cô mà nói, vừa kiếm được tiền, vừa có việc để phân tán chú ý, một công đôi việc.

Năm giờ năm mươi, Kỳ Mạt vào trung tâm thương mại Long Thịnh, đến tầng đã hẹn để đón người.

Tiếng cười nói từ xa lại gần, Lục Linh đi phía trước, phía sau là Lục Tương đã gặp ban ngày, cùng Khám Trạch mà Kỳ Mạt nhớ nhung bấy lâu.

Anh trông rất thân với Lục Tương, đi cạnh nhau, khí chất trầm ổn chín chắn, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Mạt thì ánh mắt chợt sâu đi.

"Kỳ Mạt?"

Lục Tương gọi đúng tên cô.

Kỳ Mạt cứng người gật đầu.

Trùng hợp hết lần này đến lần khác, mỗi lần cô bị Lục Linh gọi ra sai vặt, đều gặp Khám Trạch, khiến lòng cô khó xử. Muốn kiếm tiền, lại sợ để lại ấn tượng xấu trong mắt anh.

Cô không nói gì, Lục Linh cười bước đến trước mặt cô, khoác vai cô, hất cằm về phía đám con trai: "Hoa khôi khoa bọn em đấy, đẹp không?"

Kỳ Mạt không trang điểm, không chưng diện, chỉ buộc tóc củ tỏi đơn giản, mặc đồ casual màu nhạt. Nhưng cô luyện múa quanh năm, người mảnh mai thon dài, dáng đứng thẳng đẹp, khí chất cổ điển tao nhã khiến người ta sáng mắt.

Lục Tương uống rượu, mặt hơi đỏ: "Đẹp."

Nụ cười nhạt nơi đáy mắt Lục Linh khựng lại, bàn tay đặt trên vai Kỳ Mạt âm thầm siết mạnh, đau đến mức cô nhíu mày.

Khám Trạch bắt được biểu cảm khó chịu của cô, tưởng cô không khỏe, bèn vẫy tay gọi, giọng ôn hòa trong hành lang trung tâm thương mại nghe đặc biệt rõ: "Kỳ Mạt, qua đây với tôi."

Lục Linh sững lại.

Những người khác có mặt cũng tỉnh rượu đi ít nhiều.

Hôm nay đến tụ tập đều là bạn thân cận của Khám Trạch, đến đón gió tẩy trần cho anh. Nhưng họ chưa từng nghe nói anh có cô gái nào thân thiết, nên đều tò mò về cô gái khí chất trước mặt.

"Ai vậy?"

Có nam sinh mạnh dạn hỏi.

Đây cũng là điều hai anh em nhà họ Lục quan tâm.

Khám Trạch không tùy tiện công khai quan hệ của hai người, dùng ánh mắt hỏi ý Kỳ Mạt.

Khi bắt được vẻ lúng túng của đối phương, anh khẽ cười không tiếng: "Em gái của bạn học cấp ba, nhờ tôi trông nom."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Bạn Tình
Chương 2: Em gái bạn học
Chương 3: Đều đã qua rồi
Chương 4: Nụ hôn đầu
Chương 5: Em thấy thoải mái không
Chương 6: L.i.ế.m huyệt
Chương 7: Giống như vụng trộm
Chương 8: Quan hệ của người trưởng thành
Chương 9: Không có tố chất cơ bản của bạn tình
Chương 10: Ngủ chay hay ngủ mặn
Chương 11: L.i.ế.m ngực
Chương 12: Cắm vào đi… Đừng dùng ngón tay...
Chương 13: C.h.ị.c.h đến cao trào dữ dội
Chương 14: Một nụ hôn sau giấc mộng đẹp
Chương 15: Không phải người yêu đạt chuẩn
Chương 16: Tình nhân luôn hợp rồi tan
Chương 17: Nhớ đến phát điên
Chương 18: Ánh mắt biết yêu
Chương 19: Lúc em nhảy múa, em đang phát sáng
Chương 20: Bị c.h.ị.c.h đến khóc vẫn xinh đẹp như vậy
Chương 21: Hoan lạc nhục dục
Chương 22: Tình bạn, phản bội
Chương 23: Cô gái mười sáu tuổi ấy, trước giờ chưa từng lớn lên
Chương 24: Cẩn thận một chút, đừng động lòng thật
Chương 25: Vừa vào cửa đã bị ép lên cửa mà làm
Chương 26: Anh ấy chắc chắn đang tức giận, nhưng tức điều gì?
Chương 27: Kỳ Mạt, đừng đi
Chương 28: Ghen còn chẳng có tư cách
Chương 29: Nghe nói anh ấy có bạch nguyệt quang
Chương 30: Phạm quy
Chương 31: Đêm khuya cưỡng hôn
Chương 32: Xe chấn Play, có nhớ tôi không
Chương 33: Chỉ dỗ dành không đủ, phải ngủ phục cô
Chương 34: Dư luận bao nuôi
Chương 35: Tôi muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta
Chương 36: Cổ Tử Cung Sắp Bị Đ.â.m Thủng
Chương 37: Bị Bày Thành Tư Thế D.â.m Đ.ã.n.g Để C.h.ị.c.h
Chương 38: Sắp bị đ.ị.t chết mất
Chương 39: Hợp Tan Tử Tế
Chương 40: Lục Tương Thay Em Gái Xin Lỗi
Chương 41: Lục Linh Nhất Định Đừng Làm Chuyện Dại Dột
Chương 42: Tình Yêu Là Thứ Không Quan Trọng Nhất Lúc Này
Chương 43: Tôi Sẽ Trả Tiền Cho Anh
Chương 44: Ông chủ phỏng vấn lại là bạn của Khám Trạch
Chương 45: Công việc cho cô cảm giác vững lòng
Chương 46: Có hợp tặng người yêu không
Chương 47: Dịch vụ hậu mãi của bạn tình
Chương 48: Anh sợ cô nổi tiếng thành minh tinh rồi sẽ bỏ anh
Chương 49: Người đàn ông ghen tuông
Chương 50: Quyến rũ anh
Chương 51: Hôn anh mà anh cũng không đáp lại
Chương 52: Nói cho tôi nghe, em đang ghen với ai
Chương 53: Bạch nguyệt quang? Là em.
Chương 54: Cô Ấy Thật Sự… Rất Thích Hôn Anh
Chương 55: Cưỡi trên người anh lắc hông
Chương 56: Nhiều năm sau mơ một đêm đẹp
Chương 57: Giúp cô giải khát, m.ú.t đầu v.ú
Chương 58: Cọ âm đế vào đùi anh, quá d.â.m
Chương 59: Đang cưỡi gậy thịt của anh thì anh tỉnh
Chương 60: Nữ thần ánh trăng của anh
Chương 61: Tôi và Khám Trạch yêu nhau rồi
Chương 62: Anh đi cùng em về nhà gặp bố mẹ em nhé
Chương 63: Vậy Thì Cưới Em Đi
Chương 64: Hai chân ép qua đỉnh đầu, l.i.ế.m huyệt
Chương 65: Lắc M.ô.n.g Trong Bồn Tắm
Chương 66: Anh ép cô ngồi lên mặt, cô liền b.ú dương vật anh
Chương 67: Cô hạnh phúc rồi (Hết chính văn)
Chương 68: Ngoại truyện IF: Khám Trạch hắc hóa (1)
Chương 69: Ngoại truyện IF: Tự tay banh huyệt ra cho anh đ.ị.t
Chương 70: Ngoại truyện IF: Cưỡi trên người anh
Chương 71: Ngoại Truyện If: Chơi Huyệt B.ú Ngực
Chương 72: Ngoại truyện IF: Đồ lẳng lơ thuộc về anh
Chương 73: Ngoại truyện IF: Bắt cô tái hiện lại đêm đó
Chương 74: Ngoại truyện IF: Đ.ị.t đến tè
Chương 75: Ngoại truyện IF: Nô lệ tình dục của anh
Chương 76: Ngoại truyện IF: Dẫn tình nhân nhỏ ra nước ngoài, ngày ngày đêm đêm

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chương 2: Em gái bạn học

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Em gái bạn học
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...