Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 14: Một nụ hôn sau giấc mộng đẹp
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Dáng vẻ hiện tại của Kỳ Mạt không ổn lắm, cô liên tục bị động chịu những cú đ.â.m sâu của người đàn ông, thân thể lắc lư, cặp v.ú đầy đặn bị lực va chạm làm nảy lên xuống, d.â.m dịch dưới thân tràn lan, chảy dọc khe m.ô.n.g, đọng thành một vệt ướt nhỏ trên sofa.
Cả căn phòng đầy tiếng r.ê.n ngày càng mềm nhũn của cô.
Khám Trạch dường như đã mê dáng vẻ bị dục vọng khống chế mà bất lực phản kháng của cô. Anh vừa ra vào dữ dội, vừa đưa tay bóp cằm cô, ép cô quay mặt nhìn vào đôi mắt sâu và nóng bỏng của anh.
Lúc này, tóc mái trước trán anh hơi ướt, đâu còn nửa điểm dáng vẻ dịu dàng như ngọc ngày thường.
Mồ hôi từ thái dương anh chảy xuống, men theo đường cằm sắc nét nhỏ lên ngực cô. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy dục vọng trần trụi, ánh nhìn săm soi còn mang phần ác liệt, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm đau đớn mà sung sướng nào trên mặt cô.
“Có sướng không?”
Giọng anh vì vận động kịch liệt mà càng khàn và gợi cảm, mang theo sự truy hỏi không cho trốn tránh, từng chữ nện vào tim cô.
Kỳ Mạt xấu hổ đến cực điểm.
Lúc này mà còn hỏi câu đó...
Cô nhắm mắt cắn môi không chịu trả lời, nhưng cơ thể lại thành thật siết chặt lấy phần dưới của anh hơn.
Ánh mắt Khám Trạch trầm xuống, eo anh bỗng dừng mọi động tác.
Sự ngừng lại đột ngột còn khó chịu hơn cả tấn công dữ dội. Cực khoái bị cắt ngang, khoảng trống khổng lồ như vô số con kiến cắn gặm tận tim và sâu giữa hai chân.
Kỳ Mạt khó nhịn vặn eo, theo bản năng muốn đuổi theo cảm giác vừa mất đi, nhưng anh giữ chặt người cô, không hề nhúc nhích.
“Trả lời tôi.”
Anh lên tiếng lần nữa, giọng mang theo chút áp chế mạnh mẽ.
Anh ghé sát cô, hơi thở nóng phả bên tai, giọng hạ thấp đầy dụ dỗ xấu xa: “Anh đ.ụ em có sướng không?”
“...”
Kỳ Mạt bị ép hỏi bất ngờ đến mức sắp bật khóc.
Cảm giác trống rỗng trong cơ thể hành hạ đến mơ hồ ý thức, lòng xấu hổ và nhu cầu sinh lý giằng co dữ dội. Cuối cùng, vế sau thắng áp đảo.
Cô mở đôi mắt mờ lệ, nhìn gương mặt anh tuấn cứng cáp trước mắt, mọi dè dặt và ngượng ngùng đều bị nghiền nát.
Cô nghẹn ngào thành thật đáp: “Sướng... sướng...”
Giọng mang tiếng khóc, mềm nhũn đầy quyến rũ, còn lẫn chút tủi thân và khao khát: “Còn... còn muốn...”
Câu này gần như là thuốc kích dục và lệnh ân xá tốt nhất.
Khóe môi Khám Trạch cong lên nụ cười hài lòng đầy xâm lấn.
“Được.”
Ngay giây sau, những cú đ.â.m dữ hơn, mạnh bạo hơn trước lại ập tới.
Anh không giữ lại gì nữa, giải phóng hoàn toàn bản thân như một con thú dữ không biết no, muốn nuốt trọn cô không chừa cả mảnh xương.
Tiếng kêu của Kỳ Mạt đột ngột vút cao rồi vỡ nát dưới từng cú thúc. Ý thức cô nhanh chóng bị làm cho mơ màng, chỉ còn nhớ lực đạo hung hãn của anh mang đến khoái cảm ngập đầu, sướng đến mức cô phun trào vài lần.
Đêm đã khuya, trên giường lớn trong phòng ngủ có hai bóng người đang tựa sát vào nhau.
Kỳ Mạt ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy eo vẫn mỏi nhừ. Cô theo bản năng muốn cử động, mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Khám Trạch. Tay cô đặt lên eo anh, cả người co gọn trước ngực anh.
Không bật đèn, nhưng cô vẫn đỏ mặt vì ngượng.
Thật không chân thực, hai người vậy mà đã thật sự lên giường.
Lại còn kịch liệt đến thế.
“Đói không?”
Người đàn ông phía sau bỗng cất tiếng, tim Kỳ Mạt đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy.
Cô quả thật đói rồi, từ chập tối đến giờ tiêu hao thể lực quá nhiều, bụng đã trống rỗng từ lâu.
“Có một chút.”
Giọng cô rất nhỏ, còn mang chút lười biếng sau cuộc yêu.
Cô tưởng anh sẽ lấy điện thoại gọi đồ ăn ngoài cho xong. Nhưng Khám Trạch nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi vén chăn đứng dậy.
“Tôi đi làm chút đồ ăn.”
Kỳ Mạt ngẩn người, nhìn bóng lưng trần của anh đi về phía tủ đồ. Vai rộng eo hẹp, đường cơ bắp ẩn hiện trong ánh sáng mờ, trên lưng còn có mấy vết cào cô vô tình để lại.
Mặt cô càng nóng hơn, vội vàng dời mắt đi.
Khám Trạch lấy từ tủ ra một chiếc áo ba lỗ xám sạch và quần thể thao, rồi lấy thêm một chiếc sơ mi hơi nhỏ, quay lại đưa cho cô.
“Mặc cái này đi, đồ của em...”
Anh khựng một chút, trong giọng có ý cười mơ hồ, “Tạm thời không tiện mặc.”
Lúc này Kỳ Mạt mới nhớ tới chiếc áo thun và váy ngắn của mình đã bị vò nhàu nát, còn dính dịch thể mơ hồ, mặt lập tức đỏ bừng.
Cô nhận lấy áo sơ mi, chất vải mềm mại mang theo mùi nước hoa anh hay dùng. Cô mặc vào, xắn tay áo mấy vòng, vạt áo phủ tới giữa đùi, bên dưới trống không.
Cô xỏ dép anh lấy cho rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Đèn hành lang căn hộ được anh bật lên, ánh sáng vàng ấm khiến cô yên tâm hơn một chút. Cô lẽo đẽo theo sau anh như một con vật nhỏ vừa được nhặt về nhà, vừa e thẹn vừa không nhịn được muốn lại gần.
Bếp là kiểu mở, sạch sẽ gọn gàng đến mức không giống nơi thường xuyên nấu nướng. Khám Trạch mở tủ lạnh, bên trong nguyên liệu rất đầy đủ.
Anh lấy mì sợi ra, thêm một ít rau xanh.
“Nấu mì nhé?”
Anh quay đầu hỏi cô, giọng tự nhiên như thể họ đã sống kiểu này từ rất lâu.
Kỳ Mạt gật đầu, đi tới bên quầy bếp. Nhìn anh thuần thục rửa rau, cắt cà chua, động tác lưu loát, rõ ràng không phải lần đầu xuống bếp.
Cô hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cậu ấm nhà giàu như anh hẳn phải giống Lục Linh, mười ngón tay không dính nước mới đúng.
“Có cần em giúp không?”
Ngón tay cô xoắn vào ống tay áo sơ mi quá dài, nhỏ giọng nói: “Em biết nấu ăn.”
Khám Trạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại thoáng chốc trên thân hình mảnh mai được chiếc sơ mi rộng bọc lấy, rồi dịu đi.
“Không cần, em ngồi nghỉ là được.”
Anh mở tủ, lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt ở cửa bếp, “Ngồi đây, nói chuyện với tôi.”
Kỳ Mạt ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm đầu gối, nhìn anh bật bếp, đun dầu, xào trứng.
Trong bếp nhanh chóng lan mùi thơm thức ăn, tiếng xẻng chạm chảo, tiếng máy hút mùi rì rì thấp, thi thoảng anh còn cong môi quay lại nhìn cô.
Khoảnh khắc này giống hệt một giấc mơ.
Kỳ Mạt nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của người đàn ông dưới ánh đèn: khi anh thái rau thì khẽ cau mày, lúc đảo thức ăn thì đường nét cơ bắp cánh tay căng lên, ngay cả chiếc áo thun xám bình thường trên người cũng không che được khí chất cao quý.
Cô bỗng có một ảo giác, như thể họ không phải đôi bạn tình vừa lên giường với nhau, mà là một cặp yêu nhau bình thường, cùng vào bếp lúc đêm khuya, chia sẻ một bữa ăn khuya đơn giản.
Ảo giác ấy quá đẹp, đẹp đến mức khiến đầu tim cô chua xót.
Cô không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ bầu không khí ấm áp này khiến cô ngộ nhận, cũng có lẽ lúc này anh trông quá đỗi dịu dàng dễ gần.
Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, nhân lúc anh đang chuẩn bị đổ nước vào nồi thì đưa tay kéo vạt trước áo T-shirt của anh.
Khám Trạch khựng lại, cúi đầu nhìn cô.
Kỳ Mạt kiễng chân, ngẩng mặt, nhắm mắt rồi đặt môi mình lên môi anh.













