Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 15: Không phải người yêu đạt chuẩn
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Nụ hôn rất nhẹ, mang theo thăm dò và ngượng ngùng, chạm một cái rồi tách ra.
Khám Trạch hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn cô. Nhưng sự ngạc nhiên chỉ lướt qua, anh nhanh chóng đón nhận nụ hôn bất ngờ này, thậm chí khi cô định lùi lại, anh vòng tay ôm eo cô, cúi đầu hôn sâu hơn.
Rất dịu dàng, không phải dục vọng, mà là đáp lại.
Anh nếm được vị ngọt nhàn nhạt trên môi cô.
Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua môi dưới hơi sưng của cô, giọng khàn thấp: “Sao vậy?”
Mặt Kỳ Mạt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cô không dám nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói: “Không có gì… chỉ là muốn hôn anh một cái.”
Cô sẽ không nói cho anh biết tâm tư của mình.
Khám Trạch khẽ cười, không hỏi thêm, quay người tiếp tục nấu ăn, chỉ là khóe môi cong lên sâu hơn một chút.
Mì nhanh chóng nấu xong, anh múc hai bát rồi bưng ra bàn đảo trong khu bếp. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế cao, yên lặng ăn mì.
Mì nấu rất ngon, hôm nay Kỳ Mạt mới biết anh nấu ăn giỏi, chỉ nhìn dao công khi anh thái đồ cũng biết bình thường anh hay vào bếp.
Người như vậy thật sự quá tốt.
Cô dường như càng lúc càng mê anh.
Nhưng nghĩ sâu thì lại dễ buồn, cô nhanh chóng kéo sự chú ý về.
Kỳ Mạt trông như thật sự đói, miệng nhỏ nhưng ăn không ngừng, má phồng lên như một con hamster.
Khám Trạch ăn nhanh hơn cô, ăn xong liền chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt luyến lưu trên gương mặt cô.
Kỳ Mạt bị anh nhìn đến không tự nhiên, vành tai lại đỏ lên: “Anh nhìn gì vậy…”
“Còn đau không?”
Giọng anh rất nhẹ.
Kỳ Mạt nhất thời không phản ứng kịp: “Gì cơ?”
Ánh mắt Khám Trạch đầy ẩn ý lướt qua giữa hai chân cô.
“A!”
Kỳ Mạt lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng trong chớp mắt, suýt nữa bị sặc mì. Cô cuống quýt lắc đầu: “Không, không sao… không đau nữa.”
“Vậy thì tốt.”
Khám Trạch gật đầu, như tiện miệng nói: “Thế lát nữa làm thêm lần nữa nhé?”
“Khụ khụ khụ——”
Lần này Kỳ Mạt thật sự bị sặc, cô che miệng quay đi ho, nước mắt cũng trào ra.
Khám Trạch vội vàng vỗ lưng cho cô, đưa cốc nước, chờ cô ổn lại rồi nhìn thấy vẻ mặt vừa hoảng vừa ngượng của cô, không nhịn được bật cười.
“Tôi đùa em thôi.”
Anh xoa tóc cô, giọng điệu trở lại ôn hòa như thường ngày: “Lần đầu của em, nghỉ ngơi cho tốt.”
“...”
Kỳ Mạt trừng anh một cái, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Rõ ràng trên giường anh mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ, vậy mà lúc này vẫn biết để ý cảm nhận của cô.
Cô nghĩ, anh thật sự rất dịu dàng.
Giá mà có thể luôn như vậy thì tốt.
Nếu cô không phải Kỳ Mạt nhà sa sút, phải lo học phí từng ngày; nếu cô cũng có thể như anh, có sự bình thản và một tương lai vững vàng, vậy cô có thể thật sự yêu đương với anh không?
Chứ không phải như bây giờ, chỉ là một mối tình chớp nhoáng mà cả hai đều biết sẽ không có kết quả.
Ý nghĩ đó khiến ngực cô hơi nghẹn.
Cô cúi đầu, lặng lẽ ăn nốt miếng mì cuối cùng rồi đẩy bát ra.
“No rồi à?” Khám Trạch hỏi.
“Ừm.” Cô gật đầu.
“Đi tắm đi, trong tủ phòng tắm có khăn mới và bàn chải mới.” Khám Trạch dọn bát đũa, đi về phía bếp, “Tối nay ngủ lại đây.”
Kỳ Mạt nhìn bóng lưng anh xắn tay áo rửa bát, vai rộng eo thon, động tác dứt khoát, ngay cả ánh đèn cũng như phủ lên người anh một quầng sáng mềm mại.
Cô bỗng rất muốn ôm anh từ phía sau, áp mặt lên tấm lưng rộng của anh, nói cho anh biết lúc này cô rung động đến mức nào.
Nhưng cuối cùng cô chỉ siết chặt chiếc sơ mi của anh đang mặc trên người, khẽ nói: “Vâng ạ.”
Rồi xoay người đi về phía phòng tắm.
Nửa đêm trước đã ngủ một lúc, sau khi tắm rửa xong Kỳ Mạt nằm trên giường mà mãi không buồn ngủ. Khám Trạch ở ngay bên cạnh, cô không dám trở mình bừa bãi, sợ đánh thức anh.
Không ngờ, trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim cô, chợt vang lên giọng trầm thấp của anh: “Không buồn ngủ à?”
“...”
Đầu tim Kỳ Mạt run lên, giây tiếp theo cô chậm rãi xoay người, đối diện lồng ngực anh, khẽ đáp: “Dạ… hơi khó ngủ ạ.”
Chiếc giường lớn im ắng, Khám Trạch giơ tay ôm hờ eo cô, ngón tay vỗ nhẹ như dỗ dành.
Kỳ Mạt nhớ đến em gái anh, hỏi: “Anh từng vỗ em gái ngủ như vậy à?”
“Ừm.”
Giọng Khám Trạch rất tỉnh táo, không hề có chút mệt mỏi.
Trong chớp mắt, trong đầu Kỳ Mạt trào lên rất nhiều câu hỏi, cô muốn hỏi chuyện quá khứ của anh, nhưng lại sợ mới thân đã hỏi sâu, làm người ta khó chịu.
Cô không nói thêm nữa.
Khám Trạch lên tiếng trước: “Gần đây Lục Linh có tìm em không?”
“Không ạ.”
Kỳ Mạt cũng thấy lạ: “Chắc anh trai cô ấy về rồi, nên cô ấy cứ ở nhà.”
Khám Trạch không nói gì.
Kỳ Mạt lại hỏi: “Anh và cô ấy… quen nhau từ lâu rồi sao?”
“Anh trai cô ấy là bạn học cấp hai của tôi.”
Khám Trạch không giấu giếm: “Quan hệ vẫn luôn khá tốt.”
Im lặng một lát, Kỳ Mạt chân thành nhận xét: “Anh có nhiều bạn thật, chứng tỏ anh rất được lòng mọi người.”
“Em không được lòng mọi người à?”
Đột nhiên Khám Trạch kéo cô vào lòng.
“...”
Kỳ Mạt bị động tác thân mật bất ngờ của anh làm tim đập loạn, cô l.i.ế.m môi, giọng có chút bất lực: “Cũng bình thường thôi… Bạn thân thời cấp ba của em đều đi học xa rồi. Trong lớp đại học… cũng không có ai thân sâu…”
Ngừng một chút, cô tự giễu cười: “Lục Linh chắc là người gần gũi nhất với em rồi.”
“Không sao.”
Khám Trạch không an ủi nhiều, chỉ nói: “Em còn trẻ, đường sau này còn dài, rồi sẽ gặp bạn mới.”
“Vậy trên con đường đó của em sẽ có anh không?”
Lời lòng Kỳ Mạt bật ra khỏi miệng, đến khi cô nhận ra mình vừa hỏi gì thì đã không kịp rút lại.
Câu trả lời của Khám Trạch cũng vang lên ngay sau đó: “Có thể có tôi.”
Có thể…
Tại sao anh lại thêm một tiền tố đầy bất định như thế?
Kỳ Mạt im lặng, đang nghĩ phải đáp thế nào thì nghe người đàn ông đang ôm cô nói: “Em có thể dựa vào tôi, nhưng đừng hoàn toàn tin tôi. Vì tôi không tốt như em nghĩ.”
“Anh rất tốt.”
Kỳ Mạt lập tức phủ định lời tự đánh giá của anh.
Cô nói chắc chắn: “Anh đối xử với em rất tốt, anh là người rất tốt.”
Dứt lời, phòng ngủ rơi vào im lặng tuyệt đối.
Rất lâu sau, lâu đến mức Kỳ Mạt nghi anh đã ngủ, Khám Trạch mới lên tiếng: “Nhưng tôi không làm được một người yêu đạt chuẩn.”
“...”
Như một phát súng bắn thẳng vào hồng tâm của Kỳ Mạt.
Anh đang ám chỉ rằng sau này họ không có khả năng sao? Hay anh đã phát hiện cô có tình cảm vượt quá mức bạn tình, nên nhắc cô biết dừng lại?
Ngực Kỳ Mạt chua xót.
Vậy mà Khám Trạch vẫn đang ôm cô, anh áp sát, vùi đầu vào hõm cổ ấm nóng của cô, khẽ hôn hai cái.
“Kỳ Mạt, có những lúc không cần quá nghiêm túc.”
Hốc mắt Kỳ Mạt hơi nóng lên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Ừm, em hiểu mà.”
Nói xong, cô ngẩng đầu tìm môi anh, hôn chậm rãi, không dám vội, sợ để lộ tâm trạng rối bời tệ hại của mình.
Tay cô luồn vào vạt áo ngủ của Khám Trạch, vụng về vuốt ve cơ bụng săn chắc của anh, toàn thân như có dòng điện li t.i chạy qua, căng thẳng vô cùng.
“Làm thêm lần nữa đi.”
Tay cô trượt xuống: “Em muốn.”
Tình dục có lẽ sẽ làm tê liệt thần kinh của cô, để cô đừng tỉnh táo như vậy, tốt nhất là mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Khám Trạch không giữ tay cô lại, mặc cô vụng về châm lửa khắp nơi, cuối cùng chỉ nói một tiếng: “Được.”













