Cơn Mưa Hoa Nhài – Chương 11: L. i. ế. m ngực
Cơn Mưa Hoa Nhài
Chuyển ngữ: Cá Mặn Mòi
-
Buổi tối Kỳ Mạt ngủ ở nhà Khám Trạch, được anh ôm trong lòng. Ngoài lúc còn nhỏ nằm trong lòng mẹ, bao nhiêu năm qua cô chưa từng có lại cảm giác an tâm như vậy.
Đồng hồ sinh học còn chưa reo, Kỳ Mạt đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô còn hơi mơ màng, nhưng vừa nghe đối phương nói gì đó thì bật dậy.
Khám Trạch cũng ngồi dậy theo, ánh mắt đầy quan tâm.
Rất nhanh, Kỳ Mạt cúp máy, nhìn anh, ánh mắt thất thần: "Em... em có lẽ không thể đi nước ngoài cùng anh nữa."
Bố gọi điện báo sáng nay mẹ trên đường đến tiệm trái cây bị xe quẹt ngã, cổ tay bị gãy nhẹ, giờ đang ở bệnh viện.
Khám Trạch hiểu, chỉ hỏi: "Có cần tôi đi cùng em không?"
Khoảnh khắc đó Kỳ Mạt rất cảm động, có ai là bạn giường mà làm được đến mức này chứ. Dù sau này hai người có tách ra, cô vẫn sẽ nhớ sự tử tế của anh.
"Không cần, anh cứ lo việc của anh trước đi."
Cô đương nhiên không thể làm lỡ lịch trình ra nước ngoài của anh.
Khám Trạch gật đầu: "Đừng vội, tôi vẫn còn thời gian. Lát nữa tôi đưa em qua đó."
"... Được ạ."
Kỳ Mạt mơ màng rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Trên đường tới bệnh viện, Khám Trạch lái xe, ánh mắt Kỳ Mạt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô có chút tiếc nuối, cơ hội được đi nước ngoài chơi cùng Khám Trạch sau này chưa chắc còn nữa.
Nhưng chuyện đã xảy ra, cô chỉ có thể chọn như vậy.
"Không sao đâu."
Dường như nhìn ra sự sa sút của cô, Khám Trạch lên tiếng dịu dàng: "Sau này còn nhiều cơ hội, em cứ ở bên mẹ em cho tốt trước đã."
"Ừm."
Kỳ Mạt gật đầu thật mạnh.
Lúc tách nhau ở cổng bệnh viện, cô nhìn Khám Trạch vẫn chưa xuống xe, làm ra vẻ không sao mà vẫy tay: "Thượng lộ bình an."
Khám Trạch lắc lắc điện thoại: "Có chuyện gì nhất định phải nói với tôi."
"... Được."
Trong lòng Kỳ Mạt chua xót.
Đến khi bóng xe biến mất ở đầu phố, cô mới hít sâu một hơi, xoay người đi vào bệnh viện.
Vết thương của mẹ không nặng, nghe dặn dò của bác sĩ xong là có thể về nhà nghỉ ngơi. Nhà Kỳ Mạt có một tiệm trái cây nhỏ, đủ duy trì chi tiêu hằng ngày, nhưng không kham nổi học phí đại học nghệ thuật cho cô. Thấy mẹ bị thương, nâng tay bất tiện, mấy ngày nay Kỳ Mạt đều theo bố đi phụ việc.
Lúc Khám Trạch đi cô không hỏi anh sẽ ở bên ngoài mấy ngày, giờ chỉ liên lạc qua điện thoại, mà cô lại ngại nói thẳng, sợ người ta nghĩ rằng... cô nhớ anh.
Liên tục ba ngày, cô không nhắn cho Khám Trạch, mà anh ngoài tin nhắn báo đã đến nơi hôm đầu tiên thì sau đó cũng không nói gì nữa.
Đến ngày thứ tư, Kỳ Mạt nhận được tin nhắn của anh: [Ngày mai tôi về, hôm nay em có thể giúp tôi dọn nhà được không]
Chỉ là dọn dẹp vệ sinh thôi sao?
Kỳ Mạt có chút hụt hẫng khi nhìn nội dung đó.
Nhưng nghĩ tới anh từng giúp cô quá nhiều, ảnh hưởng tới cô quá lớn, thì việc dọn phòng cho anh đã là chuyện nhẹ nhàng nhất cô có thể làm để đáp lại rồi.
[Được, tối nay em qua.]
Thậm chí sợ anh hiểu lầm là cô không quan tâm anh, cô còn nhắn thêm một câu: [Ban ngày em phải trông tiệm giúp bố.]
Phía Khám Trạch không trả lời nữa.
Kỳ Mạt nhìn chằm chằm điện thoại rất lâu, vẫn không nhận được hồi âm. Trái tim cô sau bao lần lên xuống cuối cùng rơi tõm vào một vũng nước lặng.
Sau khi Khám Trạch ra nước ngoài, anh căn bản không rảnh để ý tới cô; rốt cuộc anh bận việc chính, hay có cô gái khác khiến anh để tâm? Anh tuy giữ mình, tính cách ôn hòa, nhưng dù sao cũng xuất thân danh gia quyền quý, có lẽ cũng nhiễm ít nhiều thói ăn chơi.
Kỳ Mạt không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
Buổi tối, cô đóng cửa tiệm trái cây rồi bắt xe đến căn hộ của Khám Trạch. Cô có mật mã nhà anh nên vào thẳng.
Nói là bảo cô đến dọn dẹp, nhưng nhà anh không hề bẩn, thậm chí có thể gọi là không một hạt bụi. Cô đi quanh một vòng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đột nhiên, đèn trong phòng tắt phụt.
Kỳ Mạt đứng ở huyền quan, sững người. Chẳng lẽ nhà anh nợ tiền điện? Cô định quay lại phòng khách để tìm điện thoại, nhưng lúc đi ngang qua ghế sofa bên cạnh thì bị thứ gì đó làm vấp.
"A..."
Cô bất ngờ ngã vào lòng một người đàn ông rắn chắc, rộng lớn. Giây sau, vị trí đổi chỗ, cô bị đối phương đè xuống sofa.
Mùi gỗ quen thuộc ấy lập tức tràn vào mũi Kỳ Mạt.
Cô không sợ, ngược lại còn hơi bực: "Anh về rồi sao không nói cho em biết?"
Giọng Khám Trạch lẫn ý cười: "Nói trước thì còn gì là bất ngờ."
"... Em chẳng thấy bất ngờ chút nào."
Kỳ Mạt lầm bầm, không chịu thừa nhận trái tim mình đang đập thình thịch.
Phòng khách rơi vào im lặng ngắn ngủi, tay Khám Trạch ôm eo cô dời lên, nhẹ nhàng bóp hai má cô, giọng lười biếng đè bên tai: "Vậy tôi đi nhé?"
"..."
Anh cố ý.
Anh biết rõ cô thích gì, muốn gì.
Lồng ngực Kỳ Mạt phập phồng vì giận dỗi, không nói anh đi đi, cũng không nói giữ anh lại. Không ngờ thấy cô im lặng, Khám Trạch thật sự làm bộ đứng dậy.
"Ưm..."
Kỳ Mạt cuống quýt bật ra một tiếng r.ê.n khe khẽ, tách chân kẹp lấy eo anh không cho anh đi. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ ôm anh như vậy.
"Ý gì đây?"
Dường như Khám Trạch không hiểu sự ngượng ngùng của cô.
Trong bóng tối, Kỳ Mạt đỏ mặt, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở nóng ấm phả hết lên cổ anh, khiến thân hình cao lớn của người đàn ông căng chặt, yết hầu trượt lên xuống.
"Hửm? Nói đi."
Mặt anh cọ cọ vành tai cô.
Kỳ Mạt cảm thấy người mình nóng như sắp bốc cháy, ngại đến không chịu nổi. Cô ôm anh, do dự rất lâu mới hơi buông ra, chu môi dò dẫm tìm môi anh.
Cuối cùng lại lỡ hôn trúng cằm anh.
Còn lún phún chút râu...
Trên gương mặt vốn ôn hòa sạch sẽ thường ngày của anh lại gợi cảm đến lạ.
Kỳ Mạt thậm chí có thể tưởng tượng lúc này anh đang nhìn cô dịu dàng thế nào, điều đó gián tiếp cho cô thêm nhiều dũng khí.
"Anh... muốn không?"
Cô thẹn thùng nói ra, suýt cắn phải đầu lưỡi.
Khám Trạch kéo dài âm cuối, khẽ "ừm": "Muốn gì?"
"..."
Anh hoàn toàn là cố ý.
Kỳ Mạt hiểu quá rõ.
Chưa làm gì mà toàn thân cô đã nổi lên luồng tê dại như có điện chạy, giữa hai chân vô thức khép chặt, vô tình siết lấy eo anh hơn.
"Em..."
Cô run giọng.
Rồi lại mím chặt môi.
Yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả nhịp thở dù đã cố kiềm chế mà vẫn dồn dập, cùng trái tim loạn nhịp. Màng tai căng lên, làm giọng anh càng trầm hơn: "Muốn."
Hoàn toàn quên mất đã bắt đầu thế nào, ai chủ động trước, lúc Kỳ Mạt lấy lại ý thức thì cô đã hôn Khám Trạch cuồng nhiệt ngay trong phòng khách vừa bật đèn trở lại, dữ dội và đầy dục tính.
Bên tai cô toàn là tiếng môi lưỡi quấn quýt m.ú.t lấy nhau.
Tiếng chậc chậc ướt át.
"Ưm..."
Bàn tay Khám Trạch luồn qua lớp áo thun mỏng, nắm lấy một bên ngực cô, chậm rãi xoa nắn.
Cơ thể Kỳ Mạt run bắn, cảm giác tê dại nổ tung nơi ngực rồi lao thẳng xuống bụng dưới, tiếng r.ê.n nhỏ yếu không kiềm được tràn ra từ cổ họng.
"A..."
Cô như bị bỏng, toàn thân đỏ bừng, theo bản năng muốn co lại, nhưng lại bị cơ thể anh đè chặt.
Đôi mắt bình thường luôn mang ý cười dịu dàng, giờ phút này ánh lên vẻ săn mồi u tối, khóa chặt cô, thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất của cô.
Lòng bàn tay anh rất nóng, lực xoa nắn bầu ngực cô lúc nhẹ lúc nặng, qua lớp áo vẫn thấy rõ độ nhô lên.
Từng đợt ngứa ngáy trống rỗng bùng lên từ ngực Kỳ Mạt, lại rất dễ chịu, khiến cả người cô mềm nhũn, bất lực ngẩng chiếc cổ thon dài, thở dốc dồn dập.
Tay cô vì kích thích quá mạnh mà siết chặt, các khớp ngón tay dùng lực đến mức cào ra những nếp nhăn lộn xộn trên đệm sofa phẳng dưới thân.
"Thoải mái không?"
Giọng trầm thấp của anh vang bên tai cô, càng giống như đang dỗ dành dụ dỗ.
"..."
Kỳ Mạt xấu hổ không nói nên lời, cắn môi dưới, chỉ phát ra tiếng hừ mềm nhũn trong mũi để đáp lại.
Khám Trạch được chiều lòng, động tác càng phóng túng, tay trượt xuống kéo vạt áo thun của cô lên.
Không khí hơi lạnh chạm vào làn da nóng rực, khiến cô run lên một trận.
Anh mở móc áo lót sau lưng cô, lùi ra một chút, rồi đẩy chiếc áo ngực đã nới lỏng lên trên trong lớp áo.
Đầu v.ú vì bị vuốt ve trước đó mà lúc này cứng lên, dù còn lớp vải che vẫn dựng cao rõ rệt.
Ánh mắt Khám Trạch tối lại, yết hầu cuộn mạnh một cái. Anh cúi xuống lần nữa, xuyên qua chiếc áo thun mỏng còn lại trên người cô, há miệng ngậm lấy đầu ngực đang vểnh cao ấy.
"A!"
Kỳ Mạt hít mạnh một tiếng, cơ thể bật nảy dữ dội.













