Cô Gái Đốt Ma – Chương 99
Cô Gái Đốt Ma
Bà chủ lắc đầu: "Không có. Buổi sáng nay phòng cuối cùng cũng có người thuê rồi. À nhưng hồi nãy có một ông lão người ở quê lên chơi muốn thuê phòng, chị từ chối, nhìn ông ấy có vẻ tức giận."
Hỏi không ra chuyện gì, Dương Miên Miên cũng không hỏi nữa, duỗi tay điểm nhẹ trên trán bà chủ, sát khí trên trán bà nháy mắt tiêu biến.
"Ủa..." Bà chủ nghi hoặc nhìn động tác của Dương Miên Miên, lại phát hiện lúc ngón tay Dương Miên Miên chạm vào trán mình, cả người bỗng thấy nhẹ nhàng, cảm giác mệt mỏi buồn ngủ cũng biến mất.
Bà chủ kinh ngạc nhìn Dương Miên Miên: "Đây là..."
"Chút nữa chị lấy nước ngải diệp tắm đi, tẩy uế." Dương Miên Miên nhắc nhở xong, liền lên tầng.
Lúc này, tại một khách sạn khác ở Thanh Đàm, một lão nhân râu ria xồm xoàm đang ngồi trên giường bỗng kinh nghi một tiếng: "Á à, có người lại dám hóa điềm xui của mình."
Dương Miên Miên về phòng bật nước nóng tắm rửa, dựa vào tường lười biếng chơi game. Hôm nay cô gặp đội Pháp sư, vừa mới vào đã thấy đồng đội đều chọn Pháp sư rồi. Cô vẫn chưa chọn nhân vật, nhìn 4 đồng đội đang nói chuyện ồn ào trong khung chat, cô nghĩ nghĩ, cũng chọn nhân vật pháp sư.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Vừa vào game được 2 giây, cửa phòng bị gõ vang. Cô cầm điện thoại ra mở cửa, thấy ngoài cửa là bà chủ. Cô cầm đĩa hoa quả mới cắt trên tay: "Vừa rồi cảm ơn em nhé." Bà chủ thấy Dương Miên Miên đang cầm điện thoại, liền chủ động đặt đĩa lên tủ đầu giường.
"Chị cũng không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy người thoải mái lên rất nhiều, chị cắt một ít trái cây, hi vọng em không chê."
Bà chủ là người thật thà, Dương Miên Miên nhìn ra được chị ấy là thật sự muốn cảm ơn, cũng không từ chối, mỉm cười nhận lấy. Vì của sổ của lữ quán sát đường, trong phòng lại không mở cửa, nhưng tự dưng lúc chị chủ đặt đĩa trái cây xuống, chuẩn bị bước ra, Dương Miên Miên lại thấy bức rèm bỗng nhấc lên, một đạo sát khí vọt về phía chị chủ.
Dương Miên Miên bật động thanh sắc chắn cho chị chủ. Sát khí không có mắt, mạnh mẽ đ.á.n.h vào người Dương Miên Miên. Nếu đúng theo ý đối phương, sát khí này bị đ.á.n.h dấu, nếu trên đường đụng phải người khác, nhiều nhất cũng chỉ lưu lại một chút ảnh hưởng thôi, mục tiêu cuối cùng sẽ không thay đổi. Ai ngờ sát khí này lại đụng phải Mặt trời nhỏ Dương Miên Miên, phụt một tiếng bị thiêu mất. Dương Miên Miên chỉ cảm giác như bị cái gì đụng một cái, sau đó cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Cô kéo kéo khóe miệng, đưa chị chủ ra cửa.
"Ủa, là cái gì thối vậy?" Chị chủ nhăn mũi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng lúc cô đi tìm quanh xem mùi ở đâu thì lại không ngửi thấy gì nữa. Dương Miên Miên nhìn ấn đường chị chủ, tối nay cô đã đ.á.n.h tan sát khí trên người chị ấy, đến giờ cũng không có gì dị thường. Cô không biết xem tướng, cũng không biết đối phương có số kiếp gì không. Nhưng xem tình huống vừa qua, có vẻ người kia không có ý định bỏ qua cho chị ấy.
Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, mở app Kim Mãn Lộ ra, mua một cái Trấn hồn linh. Trên Trấn hồn linh còn có một sợi dây đỏ, đeo vào tay vừa đẹp. Dương Miên Miên đeo Trấn hồn linh vào tay cho chị chủ, nói: "Đây coi như là đáp lễ đĩa hoa quả nhé. Trấn tà, cầu bình an, chị đừng gỡ ra nhé."
Trấn hồn linh này chỉ khi gặp âm tà sát khí mới kêu, bình thường sẽ không có tiếng động, không làm ồn người đeo. Chị chủ ngẩn người, trong lòng càng thêm chắc chắn Dương Miên Miên là cao nhân biết chuyện này nọ. Cô nhấp miệng người: "Chị nhớ rồi."
Mà lúc này, tại một gian phòng khách sạn, Tương Trần Tử lại đang ngạc nhiên, sát khí hồi nãy hắn thả ra đã mất liên hệ. Tương Tần Tử khó tin, lại vẽ một lá bùa khác, lá bùa trong tay hắn không châm lửa mà tự cháy.
"Bát phương quỷ sát, nghe hiệu lệnh của ta, tới!"
Miệng ông ta lẩm bẩm, ngọn lửa lung lay một chút, nhưng cho đến khi lá bùa đã cháy hết, trong phòng cũng không có chút động tĩnh nào, sát khí hồi nãy hắn thả đi tựa hồ đã biến mất.
Sao có thể?
Tương Trần Tử hừ lạnh một tiếng, ban đầu hắn thấy bà chủ quán trọ là người có phúc trạch, nên mới định hạ mình ở chỗ của bà ấy, thế mà người kia lại không biết điều, còn làm hắn mất mặt mũi trước mặt bao nhiêu người. Vốn dĩ hắn chỉ định giáo huấn người ta một chút, không nghĩ tới đối phương lại năm lần bảy lượt thoát khỏi khống chế. Trên mặt Tương Tần Tử hiện lên một mạt cười lạnh âm ngoan.
Được thôi, để xem đối phương có bản lĩnh gì.
Tương Tần Tử gọi đồ đệ ở cách vách chuẩn bị nước tắm cho mình, tắm rửa xong hắn mặc đạo bào vào.
"Sư phụ, người định làm gì vậy?" Thái Hoành An lộ vẻ mặt khó hiểu.
Tương Tần Tử vung ống tay áo: "Vi sư muốn giáo huấn một bọn chuột nhắt vô tri, học được chút bản lĩnh quèn mà lại dám đi quản chuyện của ta. Đợi tí nữa con xem ta làm mà học nhé. Vi sư định đi vào giấc mộng, dùng thuật bắt hồn, học được phần nào thì còn phải xem ngộ tính của con, đừng trách ta không dạy."
--------------------------------------------------













