Cô Gái Đốt Ma – Chương 100
Cô Gái Đốt Ma
Thái Hoành An nghe đến thuật nắm hồn, biểu tình biến đổi. Thuật pháp này có thể nói là cực kỳ âm độc, người bị nắm hồn nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì thất tâm phong, có khả năng sẽ thành người ngốc. Thái Hoành An tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng không dám nói gì. Đi theo Tương Trần Tử học đạo thuật đã ba năm nay, biết ông ta là người nhỏ nhen, bình thường rất ghét người khác cãi lời hắn.
Lúc Thái Hoành An còn đang suy tư, Tương Trần Tử đã chuẩn bị ổn thỏa. Ông ta lấy túi thơm trong đồ tùy thân của mình ra, trong túi thơm có một chai nhỏ bằng ngón tay út, trên bình khắc một con khỉ ngồi xổm, trông giống như Thao Thiết.
Thắp ba nén hương xong, Tương Tần Tử niệm lầm bầm: "Oát sát hóa hình, nghe lệnh, ra!" Hắn nói xong liền mở cái nắp, từ miệng bình vụt ra một cỗ khói đen, trong phòng tức khắc trần ngập mùi tanh tưởi.
Thái Hoành An cố nhịn cảm giác buồn nôn, không dám thở lớn. Cậu tuy đã học đạo thuật một thời gian nhưng nếu không dùng bùa mở thiên nhãn thì cũng không nhìn được âm sát quỷ khí. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ này, nếu nói không sợ thì là nói dối.
Kỳ thật, trên đời này, đa số mọi người đều không có khả năng nhìn thấy quỷ quái, vì đại bộ phận người sau khi c.h.ế.t, hồn thể của họ không thể hóa hình, và đại bộ phận âm hồn sát khí cũng không thể mạnh đến mức ảnh hưởng đến cảm quan của nhân loại. Phàm là loại âm hồn mà con người có thể thấy được, chứng tỏ âm sát khí của nó cực kì nồng đậm, oán khí sâu đậm. Âm hồn trong bình này của Tương Tần Tử chính là như thế, việc sai khiến âm hồn là thuộc về ngự quỷ chi thuật của Đạo gia, nhưng đại bộ phận người học đều cho rằng thuật này tương đối âm độc, cho nên rất ít người học. Hơn nữa sử dụng lệ quỷ cực kì nguy hiểm, nếu trong khi dùng gặp chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ bị lệ quỷ phản phệ. Lúc Thái Hoành An vẫn còn lo lắng, Tương Trần Tử đã thả lệ quỷ ra. Lệ quỷ này ở trong bình có khắc trận pháp đã chịu tra tấn mỗi ngày, hung tính đại tiêu, giờ đối với Tương Tần Tử chỉ có phục tùng mà thôi.
"Theo người này, đi vào trong giấc mơ của cô ta, cho ta xem là ai đang âm thầm phá hoại chuyện của ta."
Tương Tần Tử đem sợi tóc sáng nay ông ta lấy được của bà chủ để trước mặt lệ quỷ, trên tóc có hơi thở của bà chủ, lệ quỷ bay bay trong phòng, hồn thể chậm rãi bay ra ngoài. Tương Tần Tử nhìn theo hướng lệ quỷ biến mất, duỗi tay vuốt chòm râu hoa râm, trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý.
"Lệ quỷ này là do ta lúc trẻ bắt được ở hố chôn trăm người, ta chính là từ trận ấy mà thành danh. Từ đó, ta vẫn nuôi dưỡng nó bên người, nó sẽ không làm ta thất vọng."
Thái Hoành An nghe Tương Tần Tử giảng thuật này, nói rõ ngọn nguồn lệ quỷ, trong lòng kinh sợ.
Lệ quỷ thuận lợi vào phòng bà chủ. Hôm nay lữ quán đông khách, bà chủ không cần ngồi đến nửa đêm, có thể đi ngủ sớm, lúc lệ quỷ đi vào, cô đang tắm rửa. Cô chỉ cảm thấy tự dưng phòng tắm lạnh đi, cô nhịn không được run cầm cập, điều chỉnh nước nóng một chút. Lệ quỷ được phân phó ăn trộm một đoạn ký ức, nó ngưng tụ thành một đoàn sương đen, hướng về phía trán bà chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lúc này, lục lạc trên tay bà chủ đột nhiên vang lên một tiếng, trong lục lạc b.ắ.n ra một tia sáng, lệ quỷ không phòng bị, bị kim quang đ.á.n.h không lệch tí nào. Lệ quỷ muốn trốn chạy, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị hút vào Trấn hồn linh. Bà chủ đang nhắm mắt gội đầu, tiếng nước chảy át đi tiếng lục lạc, cô không hề phát hiện ra điều gì.
Lệ quỷ đã đi được một lúc, Tương Trần Tử vẫn đang ngồi chờ lệ quỷ mang tin tức về. Tâm tình đang tốt, hắn nổi hứng giảng giải quỷ thuật cho Thái Hoành An: "Với ngự quỷ chi thuật, yêu cầu đối với lệ quỷ rất cao, đầu tiên là tư chất của lệ quỷ phải thật tốt. Sát khí càng nặng, làm việc càng có hiệu quả cao, nhưng mà sát khí trong lệ quỷ, người bình thường không thể khống chế được. Trên đời này, người có thể đạt tới trình độ như ta, thật sự là không có mấy."
Tương Trần Tử đắc ý vuốt chòm râu: "Con chờ xem, sẽ thấy được kết cục của kẻ dám đắc tội ta. Dám ở trước mặt Tương Trần Tử ta múa rìu qua mắt thợ thật là không biết tự lượng...Phụt..."
Tương Trần Tử nói còn chưa xong, đột nhiên phun ra một ngụm m.á.u tươi. Thái Hoành An sợ tới mức một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng chạy lại đỡ lấy thân thể mềm nhũn của sư phụ: "Sư phụ, người sao vậy?"
"Quỷ sát của ta..." Tương Trần Tử hét lớn, cả người run rẩy, lại phun ra một búng m.á.u tươi, đầu ngoặt sang bên, bất tỉnh.
Dương Miên Miên đang cao độ chơi game. Đội của cô có năm pháp sư, cửa sổ nói chuyện của bên cô cũng một mảnh tinh phong huyết vũ như trên chiến trường vậy.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Điểm số 8:27, bên ta nhanh chóng thất thủ, lui về giữ nhà.
Dương Miên Miên khống chế nhân vật pháp sư của mình, mặc kệ đồng đội kêu gào, núp trong bụi cỏ, nhìn người đang đi tới, nhanh chóng phóng kỹ năng. Người bị g.i.ế.c ở bên kia không bình tĩnh được, mắng cô trên kênh "Tất cả."
【tiểu khả ái ngọt ngào】quỷ đáng khinh, chỉ biết đ.á.n.h lén, tôi ngọt ngào đáng yêu như vậy mà lại nhẫn tâm g.i.ế.c, đúng là đồ nhân yêu.
--------------------------------------------------













