Cô Gái Đốt Ma – Chương 96
Cô Gái Đốt Ma
"Còn có chuyện này sao?" Liễu Thục Phân vừa nói vừa đi vào phòng: "Đại sư đến nhìn thử xem, tôi cảm thấy đứa trẻ này bát tự có vẻ cao đấy..."
Nói xong, Liễu Thục Phân mới nhận ra mình lỡ miệng, lập tức im lặng. Cô ta nhanh chóng ôm một đứa bé trong phòng ra. Đứa bé mặc tã lót, thân thể nhỏ con, trên đầu lông mày còn có dấu vết trẻ sơ sinh, có vẻ còn chưa đầy tháng.
Dương Miên Miên đ.á.n.h giá Liễu Thục Phân khí sắc hồng nhuận, bước đi như bay, không hề giống người mới sinh con. Nếu nói đứa bé này do người hồi sáng sinh ra cô còn tin.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Đứa bé sinh lúc nào?" Dương Miên Miên hỏi.
Liễu Thục Phân dừng một chút: "Chiều mùng hai tháng trước"
Dương Miên Miên tính một chút, hôm nay vừa đúng đầy tháng. Cô sờ sờ ngón tay út của đứa bé, cảm thấy hữu khí vô lực. Đáng ra đứa trẻ đầy tháng không nên nhỏ gầy như vậy. Mới nhìn đã thấy đứa trẻ này không được chăm sóc tốt.
"Đại sư, cô có phát hiện ra gì không, bát tự của đứa nhỏ này thế nào?" Liễu Thục Phân sốt ruột nói.
"Tôi mới vừa tính xong, đứa trẻ này là điềm phúc." Dương Miên Miên bịa chuyện: "Nó đầu thai đến nhà cô, có thể coi như là phúc trạch. Nó có số vượng sự nghiệp, có đứa trẻ này, sự nghiệp của Lâm tiên sinh phỏng chừng sẽ lên như diều gặp gió. Mẹ cô bị bệnh có lẽ là do mệnh đứa bé này quá quý trọng, bà ấy bị áp đảo."
Tầm mắt Dương Miên Miên dừng trên người Liễu Thục Phân: "Tôi thấy cô cũng có tướng phúc trạch, rất hợp đứa nhỏ này."
"Chuyện này......" Liễu Thục Phân có chút cứng đờ tiếp nhận đứa bé, biểu tình hồ nghi: "Đại sư nói thật sao?"
"Tất nhiên." Dương Miên Miên mặt không đỏ tim không nhảy, gật gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, trong phòng tối sầm, Liễu Thục Phân mở đèn lên, ánh đèn u ám m.ô.n.g lung.
Dương Miên Miên theo bản năng nhìn ngọn đèn, là đèn dây tóc từ xưa, trên bóng đèn còn có cái chao đèn. Dương Miên Miên hơi nheo mắt, phát hiện trên cái chao đèn có cái gì lấm tấm, vì ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, nếu không phải cô nhãn lực cực tốt thì không thể nhìn ra. Không biết có phải tại đèn đã cũ không, bóng đèn bỗng lóe lên hai cái. Đứa bé trong lòng Liễu Thục Phân đang ngủ say đột nhiên mở mắt.
Trong nháy mắt, Dương Miên Miên nhịn không được duỗi thẳng lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đứa bé có đôi mắt rất lớn, đồng tử cực đen, đôi mắt này làm cô nhịn không được nhớ đến người phụ nữ nhợt nhạt cô gặp buổi sáng. Dương Miên Miên cảm giác ngay lúc đứa bé trợn mắt, khí tràng trong phòng này đột nhiên liền thay đổi.
Cô nhịn không được đi đến bên cửa sổ, vén bức màn lên, nhìn một chút ra bên ngoài. Trên đường, đèn đường đã sáng lên, ngẫu nhiên có vài cái ô tô, bánh xe lăn trên mặt đất lồi lõm, phát ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng, mọi chuyện đều rất bình thường.
Nhưng trong phòng lại có một loại cảm giác làm người cực kì áp lực. Ánh đèn xám xịt, lúc đầu giờ tối thôi nhưng thực sự tối tăm, mọi thứ đều mơ hồ, nếu đảo mắt qua một chút còn có cảm giác ánh sáng vặn vẹo.
Dương Miên Miên đ.á.n.h giá một chút, trong phòng không có âm khí cũng không quỷ khởi, nhưng không khí lại có chút không hợp lý.
"Đại sư, có chuyện gì vậy?" Liễu Thục Phân thấy Dương Miên Miên đột nhiên nghiêm túc, đáy lòng có chút hốt hoảng. Lúc cô ta nói lời này, đôi mắt đứa bé trong lòng n.g.ự.c quay tròng mắt quan sát một vòng, dừng trên người Dương Miên Miên.
Dương Miên Miên không xác định được có phải đứa bé đang nhìn cô không, nghe nói thị lực em bé 1 tháng cũng chưa tốt, chắc là không nhìn được xa thế. Nghĩ thế, cô liền đi đến gần đứa bé hơn, cúi đầu chọc chọc khuôn mặt đứa bé.
"Oa......" Đột nhiên, đứa bé không hề báo trước khóc lên, nói là khóc, nhưng thanh âm lại nhỏ bé yếu ớt, làm người nghe xong đau lòng.
"Đứa nhỏ này chắc là đói rồi." trên mặt Liễu Thục Phân hiện lên chút không kiên nhẫn.
Đúng lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng còi ô tô. Liễu Thục Phân ôm con đi đến bên cửa sổ vừa nhìn liền nói: "Là lão Lâm đã về, cô giúp tôi trông con một chút, tôi đi xuống mở cửa."
Nói xong, cô ta liền giao con cho Dương Miên Miên, mặc kệ con đột nhiên khóc đến tê tâm liệt phế.
Dương Miên Miên ôm đứa bé đứng ở bên cửa sổ, nhìn thấy Liễu Thục Phân ba bước cũng làm hai bước xuống tầng mở khóa, một chiếc xe hơi mới tinh chậm rãi tiến vào sân. Con ch.ó ngao trong viện thấy có người tiến vào đột nhiên đứng lên, con ngươi hung ác nhìn chằm chằm xe Lâm Mậu Thu, gầm gừ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào lên.
Đứa nhỏ hình như sợ người lạ, khóc rống lên, Dương Miên Miên dỗ thế nào cũng không được.
Dương Miên Miên nhìn cặp con ngươi ngăm đen, bất đắc dĩ vô vỗ, nhỏ giọng nói: "Con đừng khóc, cô sẽ không làm gì con."
Kỳ lạ, một đứa trẻ mới đầy tháng như hiểu lời cô nói, không khóc nữa. Đôi mắt đen chớp chớp nhìn cô như đang xác nhận.
--------------------------------------------------













