Cô Gái Đốt Ma – Chương 95
Cô Gái Đốt Ma
Theo tầm mắt đối phương, cô mới chú ý đến ở góc tường còn có một cái nhà nhỏ, chung quanh là hàng rào sắt, bên trong có một con ch.ó ngao đang há miệng, đầu lưỡi buông xuống, răng nanh bén nhọn còn nhễu nước dãi chảy xuống. Con ch.ó này vốn dĩ vẻ mặt rất hung ác, nhưng sau khi Dương Miên Miên nhìn nó, nó lập tức thu lưỡi vào, ngồi xổm một góc, biến thành bộ dáng hiền lành.
Người phụ nữ thấy một màn như vậy, mới rũ bỏ hết ánh mắt đề phòng: "Quả nhiên là đệ tử của đại sư, đến cả ch.ó dữ cũng sợ."
Dương Miên Miên vuốt vuốt tóc mái, cảm thấy lời này giống c.h.ử.i người hơn, không nói tiếp. Cô theo người phụ nữ xuyên qua sân, nghe giới thiệu, mới biết người này là vợ của Lâm Mậu thu, lên Liễu Thục Phân.
Liễu Thục Phân ngày thường ở thành phố cùng Lâm Mậu Thu, lần này cũng là do mẹ nằm viện mới trở về, ban ngày chắc là đến bệnh viện chăm sóc bà lão.
Dương Miên Miên đ.á.n.h giá sơ qua căn nhà này, tường trắng đã biến sắc, một số chỗ đã tróc sơn, bình thường chắc cũng ít tu sửa, thoạt nhìn có chút cũ nát, không nghĩ tới đây là nhà giàu nhất trấn này. Nhà xây theo kiểu truyền thống, vì tầng 1 phía trước là mặt tiền cửa hàng, đi qua sân có một cái giếng trời nhỏ, bên cạnh giếng trời là một cái cầu thang, ở bên cầu thang có một cái cửa, trên cửa này cũng có tận 3 chiếc khóa. Bên cạnh cửa có một chiếc cửa sổ, nhưng sau này đã bị chắn lại, có thể nhìn thấy vết xi măng còn thừa.
"Đại sư lên tầng ngồi đi, tôi không biết trước đại sư sẽ đến nên không thu dọn gì, đại sư đừng để ý nhé."
Dương Miên Miên nhìn lại cánh cửa đang bị khóa, đi theo lên tầng. Tầng 2 là một căn phòng 3 gian, đúng theo lời Liễu Thục Phân, khá bừa bộn. Dương Miên Miên còn thấy trong 3 gian phòng có 1 gian đóng kín cửa. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt này, hỏi: "Nhà cô còn có em bé sao?"
Liễu Thục Phân đang dọn rác trên bàn trà, nghe thấy thế ly nước trong tay bỗng nghiêng một cái, nước trà đổ đầy đất. Cô ta nhìn Dương Miên Miên, vẻ mặt tàn khốc: "Ai nói cho cô biết?"
Tầm mắt Dương Miên Miên dừng ở thùng rác, nâng nâng cằm: "Tôi thấy thùng rác có tã giấy."
Liễu Thục Phân cũng nhìn qua, thấy bên trong quả nhiên có một cái tã giấy đã dùng, mới nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ là nhận ra vừa rồi mình phản ứng quá kịch liệt, cô ta có chút ngượng ngùng cười cười: "Tôi già vậy mới sinh con, sợ người khác chê cười, bạn bè thân thích cũng chưa biết, hồi này phản ứng có chút quá, cô đừng để ý nhé."
Dương Miên Miên nghe Liễu Thục Phân giải thích xong, ánh mắt lóe một chút, đi theo bà ấy. Cô cười cười: "Đây là chuyện vui."
Thấy Dương Miên Miên không hỏi nữa, Liễu Thục Phân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Đúng rồi, việc nhà cô, sư phụ tôi cũng chưa nói rõ, chỉ nói là tôi qua đây trước xem xem. Cô có thể kể cho tôi nói một chút những chuyện khác lạ gần đây trong nhà không?" Dương Miên Miên đem đề tài chuyển về chính sự.
Liễu Thục Phân đã dọn xong bàn trà, thuận thế ngồi ở bên khác của sô pha, nghe vậy, biểu tình của cô ta có chút không cho là đúng: "Kỳ thật tôi lại nghĩ khác, phỏng chừng là có tên trộm nào nhòm ngó nhà tôi. Cô thấy đấy, tôi ra vào đều khóa ba lần khóa cũng là đề phòng trộm cướp. Khoảng hai, ba tuần trước, mẹ tôi liên tiếp gọi điện thoại kêu dưới nhà có tiếng người. Cô nói xem, làm sao có thể chứ, ban ngày ban mặt đâu ra quỷ. Tôi nghĩ là sắp đến tết rồi, tên trộm kia nghĩ Lâm gia có tiền, trong nhà lại chỉ còn một người già nên muốn đến ăn trộm thôi."
Liễu Thục Phân hừ lạnh một tiếng: "May mắn là trong nhà không có đồ gì quý, nếu không đã bị trộm hết rồi. Nhưng mà lão Lâm nhà chúng tôi lại hay tin này nọ, cứ đòi mời đại sư đến, thôi thì coi như được yên tâm cũng tốt."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên lại hỏi: "Vừa rồi cô nói trong nhà cũng chỉ có mẹ cô thôi sao?"
"Đúng vậy." Liễu Thục Phân gật gật đầu: "Mẹ tôi muốn ở đây trông quán, không muốn dọn lên thành phố, bọn tôi cũng không biết làm thế nào nữa."
Dương Miên Miên nhớ lại người cô gặp hồi sáng, hỏi: "Người già ở một mình không tiện, các cô không thuê thêm bảo mẫu hay giúp việc gì đó sao?"
Liễu Thục Phân vẫy vẫy tay: "Mẹ tôi thân thể tốt lắm, nếu không phải chính mình dọa mình thì sẽ không đến mức đi bệnh viện đâu."
"Vậy con cô cũng là hôm nay mới đem về?"
"Chuyện này......" Nói đến đề tài con cái, Liễu Thục Phân biểu tình hơi cứng đờ một chút, "Mấy hôm nay tôi mới mang con về, mẹ tôi già rồi, thích trẻ con nên tôi mang về cho bà vui. Kết quả không đến mấy ngày thì bà ngã bệnh."
Tầm mắt Dương Miên Miên dừng ở cửa phòng đang đóng chặt: "Có thể cho tôi nhìn em bé chút không?" Thấy Liễu Thục Phân vẻ mặt không tình nguyện, Dương Miên Miên mím môi: "Có những đứa trẻ do bát tự quá cao, có khả năng làm ảnh hưởng tới mọi người trong nhà, làm gia sự không thuận, nghiêm trọng hơn sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của người trong nhà."
Dương Miên Miên học tập những lời nói lão người mù từng nói với cô, đem những lý lẽ này phân tích ra, liền thấy sắc mặt Liễu Thục Phân đại biến.
--------------------------------------------------













