Cô Gái Đốt Ma – Chương 94
Cô Gái Đốt Ma
Cô chỉ là tài xế taxi online, pháp sự gì chứ? Chuyện này chuyên nghiệp quá rồi, cô không làm được.
Giọng Dương Miên Miên lãnh đạm: "Không có hứng thú, tôi không làm pháp sự."
"Chuyện này...Đối phương nôn nóng quá, đã chuyển vào tài khoản của tôi 50 vạn, Dương đại sư có thể qua Phượng trấn xem hộ tôi một chút được không, với năng lực của đại sư, xử lý chuyện này chắc cũng đơn giản thôi, chắc cũng không cần gì đến pháp sự gì gì đấy. Nếu cô đáp ứng, tôi chuyển 50 vạn qua cho cô luôn, cô cân nhắc nhé?"
Dương Miên Miên động lòng: "Ông nói là chỗ nào Phượng Trấn, Phượng Trấn ở chỗ nào?"
"Phượng Trấn ở huyện Thanh Đàm, nhà 54 phố Đông, nhà Lâm Mậu Thu."
Dương Miên Miên quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi nhà ở chỗ ngã rẽ chữ T, gật gật đầu: "Được, tôi đồng ý."
"Tốt quá!" Úc Quảng Bình đập tay: "Thù lao này tôi lập tưc chuyển ngay, nhưng Úc mỗ có chút yêu cầu nho nhỏ, không biết Dương đại sư có thể đáp ứng không?"
Úc Quảng Bình dừng một chút, nói tiếp: "Cô cũng biết rồi đấy, đối phương tìm tôi trước tiên, trong nghề chúng ta kị nhất là chuyền tay công việc, cô xem có thể nói với người ta cô là đệ tử của tôi được không, cũng coi như là lưu lại cho tôi ít phần mặt mũi."
Dương Miên Miên chưa bao giờ để ý tới hư danh này nọ, lập tức đáp ứng: "Không thành vấn đề."
Nhận được sự đồng ý, Úc Quảng Bình vừa lòng cúp điện thoại, Úc Giai lại khó hiểu: "Ba, chuyện này cũng không tệ, sao ba lại cố ý nhường cho Dương Miên Miên, chúng ta rõ ràng đang ở Phượng Trấn, lái xe qua Thanh Đàm nhiều nhất cũng chỉ mất 1 giờ thôi."
Úc Quảng Bình cất điện thoại, nhìn con gái, thở dài: "Việc này con tưởng dễ vậy sao? Con biết lần này Lâm Mậu Thu mời bao nhiêu người không? Ba vừa nhận được tin, Hứa đạo trưởng cũng đến. Dạng gà mờ như chúng ta, người bên kia họ chướng mắt, lúc đấy lại thành ra xấu hổ. Dương Miên Miên thì khác. Cô gái này có bản lĩnh, lại còn trẻ. Cô lại mang thân phận đệ tử của ba đi, nếu làm được chút việc thì cũng có lợi cho tên tuổi của ba, nếu không làm được gì thì cũng không sao. Huống chi Hội giao lưu Đạo Hiệp 3 năm một lần cũng sắp bắt đầu rồi, lần này ba cho Dương Miên Miên một chút ân tình, lúc đấy chẳng phải cô ta sẽ phải để lại cho ba một chút gì đó sao."
"Ba thật đúng là cáo già." Úc Giai bừng tỉnh đại ngộ.
Úc Quảng Bình lại coi đây là lời khích lệ, cười haha.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên còn không biết mình bị Úc Quảng Bình tính kế, nhìn tin nhắn nhắc nhở 50 vạn đã chuyển vào tài khoản, cực kì vui vẻ.
Ai lại không thích tiền chứ, hơn nữa đối phương mời Úc Quảng Bình tới chứng tỏ trong nhà có vấn đề, cô cũng có cơ hội kiếm được điểm. Ông ta cũng nói thời gian là tối nay, lúc gặp thì nói tên ông ta là được.
Dương Miên Miên thu hồi điện thoại, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng hai. Bức màn bị vén lên một chút, lộ ra một gương mặt tái nhợt. thấy Dương Miên Miên nhìn lại, người đó lập tức buông bức màn ra. Cô thu hồi ánh mắt, hôm qua lúc nghe ba người kia nói chuyện, cô không thấy nhắc đến nhà họ Lâm có người phụ nữ nào. Hiện tại xem ra việc nhà này có ma hay không còn chưa nói, nhưng người này chắc chắn có vấn đề.
Khu chợ ở trấn trên vừa đến giờ chiều đã hầu như không có người nữa, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có mấy quán trà còn mở cửa buôn bán. Dương Miên Miên vào quán sát vách ăn cơm, Mặt trời vừa xuống núi đã khởi hành đến Lâm gia.
Cửa hiệu trước mặt Lâm gia vẫn đóng cửa như cũ, buổi chiều cô đã hỏi thăm một chút, chỗ này là Lâm gia cho người khác thuê làm siêu thị, siêu thị ở ngay ngã ba, làm ăn không tệ. Sau này, không biết có phải hay không, Lâm gia thấy người khác làm ăn phát đạt, còn chưa tới kì thanh toán đã thu hồi cửa hàng, tự mình mở một cái siêu thị, nhưng không hiểu vì sao mới hai tháng đã đóng.
Dương Miên Miên đi vòng qua ngõ nhỏ, vừa đi vừa nhớ lại chuyện nghe được hôm nay. Xem ra Lâm Mậu Thu là một người rất thiếu đạo đức, người như thế làm ông chủ, rất khó có thể tin ông ta có thể làm công ty phát đạt như vậy. Vừa mới đến cửa hậu viện, cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, cô giơ tay gõ gõ cửa, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Một chút sau, cửa mở ra, một cái đầu dò ra. Lần này không phải người sắc mặt nhợt nhạt cô thấy lúc sáng mà là một người phụ nữ hơi béo.
"Xin hỏi cô tìm ai?" Người này cẩn thận nhìn Dương Miên Miên.
"Là Úc Quảng Bình Úc đại sư bảo tôi tới."
Người này vừa nghe Dương Miên Miên nhắc tên Úc Quảng Bình, mắt sáng rực lên, nhưng vẫn chưa mở cửa, "Úc đại sư bảo là có thiên tài đến cơ mà, cô là gì của ông ấy?"
"Tôi là..." Dương Miên Miên nghĩ đến cuộc điện thoại hồi sáng, dừng một chút nói: "Tôi là đệ tử của ông ấy, vừa lúc đang ở Phượng Trấn, ông ấy bảo tôi đến trước rèn luyện một chút."
"Hóa ra là như vậy." Người phụ nữ nghe cô giải thích xong, buông lỏng cảnh giác, mở cửa cho Dương Miên Miên vào. Lúc cô vào cửa, thấy phía sau có tiếng loảng xoảng, cô quay đầu lại, thấy người phụ nữ đang cài chốt, khóa tận 3 cái ổ khóa.
Nhìn thấy Dương Miên Miên nghi hoặc, bà ta giải thích: "Trong nhà nuôi ch.ó dữ, sợ nó ra ngoài c.ắ.n người."
--------------------------------------------------













