Cô Gái Đốt Ma – Chương 93
Cô Gái Đốt Ma
Có lẽ cô sắp được gặp người nhà của mẹ rồi.
Đêm xuống, Dương Miên Miên rửa mặt xong, đang nằm ở trên giường loát suy nghĩ, bỗng có tiếng tin nhắn *.
Dương Miên Miên mở * ra, "Của Em" có 2 tin nhắn mới.
Tin nhắn thứ nhất: Hôm nay anh quên một thứ ở trên xe của em.
Tin nhắn thứ hai: "Đó là tim của anh."
Hai tin nhắn cách nhau nửa phút.
Dương Miên Miên: "..."
Đơ một lúc, Dương Miên Miên xoa xoa hàm răng đang ê của mình, ngón tay gõ gõ, trả lời.
Sau khi nhắn tin, lực chú ý của Dư Duyên vẫn đặt trên điện thoại, điện thoại vừa vang lên, anh nhanh chóng mở * ra.
*Bạn gái*: Đừng xem mấy thứ linh tinh.
Dư Duyên dừng một chút, nhìn mắt máy tính trang web đang hiển thị 99 tuyên ngôn tình yêu, không chút do dự nhấn thoát.
Một lát sau, Dư Duyên click mở avatar lão Lý, nhắn một tin: "Khám nghiệm hiện trường ngày mai, tôi không đi."
Lão Lý nhanh chóng nhắn lại: "Sao vậy? Vừa rồi còn đồng ý mà, sao lại thay đổi rồi, có phải cãi nhau với bạn gái nhỏ rồi không?"
Dư Duyên banh mặt, trực tiếp tắt điện thoại.
Lâm gia là phú hào nổi tiếng của trấn trên, Lâm Mậu Thu lúc trẻ làm nhà thầu, lang bạt khắp nơi, sau khi kiếm được ít tiền, mấy năm trước về quê mở một công ty kiến trúc, lắc mình một cái biến thành ông chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nghe nói ông ta có mấy căn hộ ở thành phố, bình thường cũng ít khi trở về.
Phố đông là một con phố cũ, có chút dấu ấn năm tháng, mặt đường gồ ghề lồi lõm. Nhà họ Lâm ở ngay chỗ ngoặt đầu đường.
Nhà ở đây hầu hết là nhà riêng, tầng dưới làm mặt tiền cửa hiệu, tầng trên làm phòng ở, nhà họ Lâm cũng như vậy.
Dương Miên Miên đứng ở ngã ba nhìn Lâm gia, nhăn mày. Cô chỉ là người ngoài nhìn vào cũng thấy nhà ở giao lộ sẽ không may mắn, khắc người trong nhà, huống chi là người làm trong ngành kiến trúc như Lâm Mậu Thu. Làm kiến trúc kiêng kị nhất chính là phong thủy. Nhà này vừa đúng ở ngã rẽ, nếu đứng ở cửa đối diện đường nhìn ra, sẽ có cảm giác những chiếc xe chạy trên đường sẽ tông thẳng vào nhà, nếu là người bình thường ở đây lâu chắc cũng sẽ bị thần kinh suy nhược, đừng nói là bà Lâm hàng năm ở đây.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Lúc này đã là giữa trưa, lúc ánh mặt trời chói chang nhất, trên ban công những nhà khác đều phơi một ít chăn nệm, chỉ có Lâm gia là kín bưng. Dương Miên Miên đến gần ngôi nhà, cửa hiệu dưới tầng cũng không mở, không biết bên trong có người không. Cô vòng tới mặt sau, phát hiện có một tiểu viện, nhưng cửa cũng đóng chặt. Giờ là ban ngày ban mặt, Dương Miên Miên cũng không nhìn được trong này có gì bất thường không, chỉ là nó quá mức an tĩnh, không chỉ là âm thanh, mà còn cả nhân khí. Nhân khí trong phòng ít đến mức giống như lâu chưa có người ở. Nhưng hôm nay cô có nghe nói mẹ của Lâm Mậu Thu ở nhà này. Lúc Dương Miên Miên đang nghi hoặc, cửa sau bỗng được mở ra. Cô sửng sốt, không kịp phản ứng, tầm mắt chạm vào người phụ nữ mới mở cửa.
Một người phụ nữ trung niên vóc dáng bình thường, rất gầy, da mặt tái nhợt, giống như bị suy dinh dưỡng, da thịt hóp lại, chỉ có cặp mắt mắt kia, cực to, cực đen, nhìn rất dọa người. Cô ôm một bọc chăn trong lòng, nhìn qua có vẻ là một đứa bé.
"Cô là ai?" Người phụ nữ nhìn Dương Miên Miên, giọng nói lại trái ngược với diện mạo, cực kì dễ nghe. Người này tựa hồ cũng chả quan tâm cô là ai, cô còn chưa kịp trả lời đã nói tiếp: "Vừa rồi tôi đứng ở tầng 2 thấy cô đứng quan sát nhà chúng tôi rất lâu, có chuyện gì sao? Cô đến tìm Mậu Thu à?"
Dương Miên Miên theo bản năng nhìn lướt qua tầng hai, cũng giống phía trước, rèm đều bị kéo kín mít, nên lúc nãy cô không biết được có người đứng trên đấy nhìn cô. Dương Miên Miên chú ý tới người này, lúc nói đến câu cuối, tròng mắt di chuyển, bộ dáng bỗng sinh động hẳn lên.
"Tôi không phải tới tìm Lâm Mậu Thu." Dương Miên Miên lắc đầu: "Tôi nghe nói nhà chị có quỷ, đến xem xem."
"Hóa ra không phải..." Người này thấp giọng nỉ non một chút, con ngươi rũ xuống, biểu cảm bỗng trở nên lạnh nhạt: "Nhà chúng tôi không cần, cô đi đi."
Người phụ nữ nói xong lui về, đóng chặt cửa lại.
Từ đầu đến cuối, đứa bé trong lòng chưa hề phát ra tiếng động nào, nếu không phải cô cảm nhận được sinh khí trong bọc chăn, cô cũng tưởng là nó c.h.ế.t rồi. Dương Miên Miên cũng không bất ngờ về việc người phụ nữ cự tuyệt cô, cô cũng chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Lúc cô nhắc đến chuyện Lâm gia có quỷ, trên mặt đối phương hoàn toàn là bình tĩnh, trong lòng cô cũng có chút suy đoán, nhưng giờ còn sớm, chờ tối đến cô sẽ xem lại.
Từ phố Đông, rẽ một cái, đi xuyên qua hai con ngõ nhỏ chính là Thẩm gia, cô đang muốn qua xem thế nào, di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi hiển thị là Úc Quảng Bình. Cái ông đạo sĩ nửa mùa này gọi cô làm gì? Chẳng nhẽ là mượn la bàn sao? Dương Miên Miên lòng nghi hoặc, tiếp điện thoại.
"Alo, là Dương đại sư sao? Tôi là Úc Quảng Bình, trước đây chúng ta từng hợp tác ở Tống gia."
Giọng nói của Úc Quảng Bình tự dưng tha thiết: "Là thế này, có người liên hệ tôi, muốn tôi ra mặt làm pháp sự, nhưng gần đây tôi lại đang ở Bắc Kinh, không biết Dương đại sư có hứng thú chuyện này không?"
--------------------------------------------------













