Cô Gái Đốt Ma – Chương 92
Cô Gái Đốt Ma
Được đáp lại, lúc này Dư Duyên mới thỏa mãn cất điện thoại đi. Dương Miên Miên kéo cửa kính xe lên, mở *, tìm tên Dư Duyên. Chú danh của anh vẫn là "Máy điều hòa di động", Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, đổi chú danh thành: "Của Em"
——
Phượng Trấn rất nổi danh trong lịch sử, là nơi xuất thân của mấy đời Hoàng hậu, cho nên Phượng Trấn cũng có thể nói là Tổ Phượng, nơi xuất thân của Phượng Hoàng.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, cho tới tận thời nay, ở Phượng Trấn, mọi người đều vẫn rất coi trọng con gái, nói trọng nữ khinh nam cũng không sai. Loại coi trọng này, ngoài sủng ái còn có kỳ vọng, nên những người con gái xuất thân từ nơi đây phần lớn đều có chút bản lĩnh, chỉ là do được nuông chiều từ bé, tính tình cũng không dễ chịu.
Dương Miên Miên lái xe tới huyện Thanh Đàm vừa lúc là giờ cơm chiều, cô tìm một khách sạn thoạt nhìn tương đối sạch sẽ vào ở, bên cạnh khách sạn chính là nhà hàng nhỏ, ăn cơm cũng rất tiện.
Lúc này giờ cao điểm dùng cơm, Dương Miên Miên tìm một góc ngồi xuống, ở phía sau cô là một bàn có 3 người đàn ông, không chút kiêng kị tám chuyện thiên hạ, nghe giọng thì có vẻ đều là người địa phương.
Có thể là bởi vì uống chút rượu, giọng nói rất lớn, Dương Miên Miên lại ở gần họ, muốn không nghe cũng khó.
"Các anh có biết không, tôi biết nhà Lâm Mậu Thu ông chủ công ty kiến trúc ở trấn trên có chuyện đó."
Một người khác nói tiếp: "Chuyện gì? Có phải lòng dạ hiểm độc, kiếm tiền phi pháp, bị cảnh sát sờ gáy hay không?"
"Còn nghiêm trọng hơn, tin này là tôi nghe người khác nói..." Nói chuyện này, giọng nói bỗng nhỏ xuống.
Dương Miên Miên chỉ nghe được một nửa, trong lòng còn nghi hoặc, nhịn không được dựng lỗ tai lên, chỉ nghe người lúc trước nói chuyện cố tình đè thấp giọng nói: "Lâm gia bị quỷ nháo."
Dứt lời, ở bàn đấy vang lên mấy tiếng hít khí lạnh. Dương Miên Miên sinh ra vài phần tính toán. Mấy hôm về quê, một điểm tích luỹ nhỏ nhoi cũng không kiếm được, mỗi ngày đều sống bằng tiền dành dụm, không chừng đây chính là cơ hội để cô kiếm tiền. Đang muốn nghe ngóng thêm, mấy người kia bỗng nhiên lại nghĩ ra chuyện khác, người hỏi người nói, hận không thể kể hết sạch sẽ mọi chuyện trấn trên trấn dưới.
Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, gọi đại ca, xách m.ô.n.g qua nhập hội.
"Em là sinh viên trường báo chí trên Thành phố, tới đây làm phỏng vấn." Dương Miên Miên giả vờ nhưng không run chút nào, cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu, nhìn vui vẻ vô hại cực kì.
"Mấy anh là người địa phương đúng không, em muốn phỏng vấn các anh một chút được chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên còn làm bộ làm tịch móc notebook và bút trong balo ra, giả vờ thật là tự nhiên. Ba người đàn ông đang khoác lác, nghe Dương Miên Miên nói muốn phỏng vấn, tức khắc quên mất chuyện mình đang thảo luận. Trong ấn tượng của bọn họ, được phỏng vấn không phải là chuyện thường, nói không chừng sẽ được lên báo, lên TV, đến lúc đó không phải mọi người đều biết họ sao? Đúng là quá mức oai phong! Ba người không hẹn mà cùng nhau sửa lại cổ áo, ra bộ dáng hỏi gì đáp nấy.
Lúm đồng tiền của Dương Miên Miên càng sâu hơn, ban đầu cô hỏi về phong tục địa phương, câu trả lời của họ cũng không khác với suy nghĩ của cô lắm, Thanh Đàm chịu ảnh hưởng của Phượng Trấn, con gái ở đây rất được coi trọng.
Dương Miên Miên hỏi vòng vo mấy vấn đề, sau đó dẫn dắt đến việc những lời đồn đoán gần đây mà có ít người biết, ba người đàn ông cũng rất biết điều, kể lại chuyện nổi bật nhất trong cuộc chuyện phiếm lúc nãy của mình: Nhà họ Lâm có quỷ.
Nghe nói lão bà đã bị dọa đến mức nhập viện, chủ nhà Lâm Mậu Thu đang tìm đại sư bắt quỷ kháp nơi. Dương Miên Miên viết vào notebook: "Lâm gia ở phố Đông tìm đại sư bắt quỷ."
Ba người kia thấy Dương Miên Miên ghi chú lên vở, càng hăng hái, một người lại nói tiếp: "Nói đến những việc kì quái ở trấn trên, tôi còn biết một việc.". Người này nói xong dừng một chút, thấy Dương Miên Miên nhìn mình mới tiếp tục nói: "Trấn trên năm nay có tiến sĩ."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Tiến sĩ?" Hai người kia lập tức tăng tông giọng, nhanh chóng phản ứng lại: "Anh nói Thẩm gia sao?"
"Còn có thể không phải sao? Nhà tôi có chút giao tình với Thẩm Vãn Du, lần trước qua thăm thấy bảo rất ngoan ngoãn, lần này lại nghe bảo thành nữ tiến sĩ, Thẩm gia lần này nổi danh rồi".
Những người khác liên tục phụ họa.
Dương Miên Miên đột nhiên nghe được tên của Thẩm gia Thẩm Vãn Du, sửng sốt một hồi lâu.
Thẩm Vãn Tình, Thẩm Vãn Du, khác nhau chỉ một chữ, chẳng lẽ đây là người nhà của mẹ?
"Em gái à, em sao vậy? Sao em không viết tiếp?"
"À, không có gì, em chỉ là thấy tên Thẩm Vãn Du này nghe khá quen, giống tên chị nào trên phim ấy." Dương Miên Miên lấy lại tinh thần, bịa chuyện lý do lấp l//i//ế//m.
Trong đó một người nghe xong, hắc hắc cười hai tiếng, "Không những giống tên đâu, người này cũng giống như diễn viên truyền hình, rất xinh đẹp. Trước kia Thẩm gia kia cũng có tiếng về mỹ nữ, chỉ là xảy ra chuyện đấy...."
Dương Miên Miên nghe đến đây, viết lên notebook mấy chữ nữa, cũng không dám hỏi thêm. Cô sợ hỏi nhiều quá sẽ bị lộ tẩy.
Không nghĩ tới ăn một bữa cơm hỏi được nhiều tin tức hữu dụng như vậy, lúc về khách sạn, Dương Miên Miên nhịn không được sờ sờ mặt dây đỏ trên cổ.
--------------------------------------------------













