Cô Gái Đốt Ma – Chương 91
Cô Gái Đốt Ma
Đáp án rất rõ ràng, hoặc là Đại Thánh Nữ không làm được, hoặc là cô ấy không nói. Thật sự cô ấy cam tâm tình nguyện bị nhốt trong động hơn ba trăm năm sao? Dương Miên Miên lại nghĩ tới bộ dáng âm hồn khi thoát khỏi sơn động, khi đó đang làm chủ là Lâu Nguyệt hay Lâu Tinh? Hay là cả hai người? Nếu không phải vừa lúc vườn cây cổ thụ bị chặt đi, âm sát khí nồng đậm của Lâu Nguyệt bị Thiên Đạo phát hiện, đưa Thiên Lôi xuống đ.á.n.h phạt, đ.á.n.h vỡ cả ngọn núi, chỉ sợ âm hồn Lâu Nguyệt trốn chạy ra ngoài rồi bọn họ cũng không biết.
Lâu Tịnh nói xong, thấy Dương Miên Miên trầm mặc không lên tiếng, cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng chính cô cũng không muốn tin tưởng.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Hôn lễ đã xong.
Bạch Vô Thường từ lúc ra khỏi sơn động đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi đâu. Kỳ nghỉ của Dư Duyên cũng kết thúc, hôm nay vừa lúc phải đi, vừa lúc Dương Miên Miên muốn đi huyện Thanh Đàm, tuy rằng mẹ ở trong mơ nói năng không rõ ràng, nhưng cô vẫn muốn đi xem thử.
Dương Trí Viễn dính lấy cửa xe Dương Miên Miên, một hai phải đi theo cùng đi.
Dương Miên Miên vẻ mặt rơi xuống mấy cái hắc tuyến, cô không muốn ba biết cô đi đâu. Ba của cô chính là kiểu tính cách Bạch Liên Hoa, nếu như ông ấy phát hiện ra chuyện gì, chắc chắn sẽ lấy nước mắt rửa mặt.
"Bác trai, lần sau có dịp con lại đến thăm bác." Dư Duyên đi tới từ phía sau, kéo cửa ghế phụ ngồi xuống.
"Các con..." Dương Trí Viễn ngẩn người: "Các con đang định đi hẹn hò sao?"
"Miên Miên nói muốn mời con đi ăn tôm hùm đất.", - Dư Duyên tiếp lời.
Dư Duyên không phủ nhận, Dương Trí Viễn tất nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng kia.
"À, được đấy. Vậy các con đi đi, tôm hùm đất được đó, con gái bác thích nhất là tôm hùm đất, không nghĩ tới các con có khẩu vị thật giống nhau."
Dương Trí Viễn cười tủm tỉm buông cửa xe Dương Miên Miên ra, cười nói: "Vợ chồng phải có thói quen sinh hoạt giống nhau mới tốt, không thì người ăn cay người ăn ngọt, cuộc sống thế không được rồi."
Dương Miên Miên banh mặt không nói chuyện.
Cô dẫm chân ga, xe chậm rãi lăn bánh trên đường xi măng. Trong kính chiếu hậu, sơn thôn càng ngày càng nhỏ, chậm rãi khuất sau một mảnh màu xanh lục, chỉ còn hình dáng mơ hồ.
Thôn nhỏ khuất trong núi rừng này vẫn như cũ, nhưng tâm tình Dương Miên Miên lúc rời đi đã thay đổi hoàn toàn. Hóa ra lão người mù chính là một kẻ lừa đảo tâm tư hiểm ác, mẹ cô cũng không phải do khắc bát tự với cô mà qua đời. Kỳ thật, cô cũng có thể có cuộc sống như những người con gái khác sao?
Dương Miên Miên liếc mắt nhìn người đang ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, trong lòng hơi động. Mặt trời mới lên, ánh nắng chiếu vào trong xe, nắng vàng rực rỡ đẹp cực kì. Radio trong xe đang phát một bản tình ca, giọng nữ ôn nhu trong trẻo, lại có chút ngọt ngào. Dương Miên Miên nhịn không được, nheo mắt, nhấn nút tạm dừng.
Tiếng hát dừng lại.
"Anh làm bạn trai em nhé." Trong xe bỗng vang lên giọng nói mềm mại của Dương Miên Miên.
Dư Duyên ngẩn người, ngẩng đầu về phía người vừa nói, lại thấy đối phương thần thái tự nhiên, giống như vừa rồi mới chỉ nói câu kiểu: "Hôm nay trời đẹp ghê!" vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ừm." Dư Duyên không chút do dự thừa nhận ý nghĩ trong lòng cô.
Tay Dương Miên Miên nắm tay lái, xe vẫn ổn định chạy trên đường: "Chúng ta thử xem nhé."
Dư Duyên vươn ra ngón tay đỡ mắt kính: "Được."
Sau đó trong xe lại lần nữa lâm vào trầm mặc.
Tựa hồ vừa rồi không phải là một lời tỏ tình, mà giống như bàn bạc hợp đồng?
Dương Miên Miên ngay từ đầu rất khẩn trương, nhưng lúc lời nói vừa ra khỏi miệng, liền bình tĩnh lại.
Nhiều năm như vậy, cô không giao du với bạn trai, chứ đừng nói đến yêu đương. Tình sử của cô chính là một trang giấy trắng. Nhưng cô có thể thấy chuyện hai người ở bên nhau tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Anh thích cô, cô cũng thích anh, chỉ cần thế thôi.
Cô không phủ nhận từ ánh mắt đầu tiên, lúc nhìn thấy Dư Duyên cô đã thích anh, vừa cao, vừa đẹp trai, lạnh lùng mà săn sóc, đối với công việc của cô cũng có mức tiếp nhận rất cao, kể ra mới thấy nhiều ưu điểm như vậy. Nếu thích thì nói ra thôi.
Xe một đường trầm mặc trở về, đến lúc Dương Miên Miên và Dư Duyên cần chia ra, Dư Duyên về Cẩm Thành, còn Dương Miên Miên đi Phượng Thành ở huyện Đàm. Dương Miên Miên cho xe dừng ở ngã rẽ, nói với Dư Duyên: "Anh tự bắt xe về nhé."
"Được!" Dư Duyên gật đầu xuống xe.
Dương Miên Miên đang muốn đóng cửa sổ xe lại, lại thấy bên ngoài Dư Duyên giơ điện thoại lên vẫy vẫy với cô.
"Sao cơ ạ?" Cô nghi hoặc hỏi, ghé sát đầu lại.
Trên màn hình điện thoại là cửa sổ chat của *, bên trái là avatar của cô, tin nhắn gần đây nhất là của hệ thống, thời gian 1 tháng trước, báo bọn họ kết bạn thành công.
"Em nhìn chỗ này." Dư Duyên chỉ vào chỗ cao nhất, chỗ tên người liên hệ.
Cô hướng mắt lên, lúc này mới để ý thấy chú danh của mình: "Bạn gái."
Dương Miên Miên: "..."
Mọi người yêu nhau đều như vậy sao?
Cặp mắt nhàn nhạt của Dư Duyên nhìn Dương Miên Miên, trong mắt hiện lên chút kiên trì.
"Được rồi, em biết rồi."
--------------------------------------------------













