Cô Gái Đốt Ma – Chương 88
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên nhìn cô. Lâu Tinh giống như hiểu được thắc mắc của Dương Miên Miên, trở nên bi thương: "Hồn thể của Lâu Nguyệt đã bị phản phệ, bị xé nát rồi, tôi cũng tan biến nhanh thôi..."
"Đại Thánh Nữ..." Lâu Tịnh nghe thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên như bị ai nắm.
"Đừng khóc." Lâu Tinh chậm rãi bay lên, đoạn hồn thể dưới chân đã trong suốt hầu như không nhìn thấy được, quả nhiên là dần dần tiêu tán như cô nói.
"Trước đây là ta cùng tỷ tỷ đã vi phạm tộc quy, đưa đến mầm tai họa cho tộc nhân, chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm. Nhiều năm như vậy, a cũng hi vọng có thể làm dịu lửa giận của tỷ ấy, cũng không nghĩ đến cuối cùng vẫn phải đi đến bước này."
Lâu Tinh ngửa đầu nhìn đỉnh động, trong mắt có vài phần chờ đợi: "Từ biệt đã hơn ba trăm năm, chỉ hi vọng trước khi hoàn toàn biến mất, ta có cơ hội được hồi tộc nhìn một chút..."
Mắt Lâu Tịnh ngập nước: "Đại Thánh Nữ hi sinh vì Vu tộc, tộc nhân Vu tộc không dám quên ơn."
Khóe miệng Lâu Tinh ẩn ẩn một nụ cười nhạt: "Đứa nhỏ ngốc, ta là tội nhân...Tội nhân..."
Hồn thể Lâu Tinh dần dần bay lên, chỉ trong chốc lát, hồn thể lại nhạt đi một chút, làn váy trống không. Lâu Tịnh không nhịn được nữa, bi thống gào khóc.
"Lâu Nguyệt đã đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi". Lâu Tinh nhìn bọn họ lần cuối, nói: "Từ biệt."
Dương Miên Miên vẫn có cảm giác không hợp lí, nhưng tiếng khóc của Lâu Tịnh làm cô không thể tập trung suy nghĩ, nhất thời không biết cảm giác quái dị kia phát sinh từ đâu. Thấy hồn ảnh Lâu Tinh dần dần biến mất nơi cửa động, Dương Miên Miên đột nhiên nhìn lão người mù. Cô hoảng hốt, theo bản năng đem đả hồn tiên trong tay quất qua phía cửa động. Khí thế Đả hồn tiên hung hăng, đ.á.n.h vào tay hồn ảnh, sau đó đụng vào đỉnh nham thạch, rơi xuống dưới.
"Miên Miên, có chuyện gì vậy?" Động tác bất ngờ của Dương Miên Miên làm cho Lâu Tịnh ngạc nhiên, quên cả khóc lóc. Dương Miên Miên nhăn mày thật sâu, vừa rồi sau khi bị Đả hồn tiên đ.á.n.h trúng cánh tay, hồn ảnh kia bỗng chạy trốn ra ngoài, bộ dáng như chạy trốn.
"Chúng ta bị lừa rồi!" Dương Miên Miên sắc mặt tối đen, đi tới bên người lão người mù, nói: "Mọi người xem."
Bạch Vô Thường và Lâu Tịnh đi qua, nhìn thấy lão người mù như đang cười. Dương Miên Miên nhấp môi, kiểm tra hơi thở của lão, biểu tình càng thêm khó coi: "Đã c.h.ế.t."
Nhưng âm hồn không thấy đâu.
Âm hồn này có thể ngay trong cửa động này, dưới mắt Bạch Vô Thường mà chạy trốn, chỉ có một khả năng, đó là lúc vừa rồi âm khí nổ tung đã xen lẫn trong đấy mà đào tẩu. Trước khi c.h.ế.t mà vẫn có biểu tình vui vẻ như vậy, trừ phi là kế hoạch của bọn họ đã thành công.
"Không xong! Nếu đó là ác hồn, vậy Vu tộc chúng ta..." Lâu Tịnh bỗng dưng phản ứng lại, mặt mày thất sắc, bất chấp đang bị trọng thương, ngón tay kết ấn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên không hiểu Vu thuật, chỉ cảm giác được có cái gì đó bay đi.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Qua một hồi lâu, Lâu Tịnh thu hồi tay, khụ mộ tiếng, sắc mặt kém đi rất nhiều.
Lâu Tịnh nói: "Chị đã truyền tin tức về tộc, ác hồn đang bị thương, giờ đang là lúc Mặt trời lên cao, nếu bà ta muốn về tộc làm loạn cũng không thể đi nhanh như vậy."
Dương Miên Miên nhấp môi không nói chuyện, nếu mọi việc đúng như cô nghĩ, sự việc này không hề đơn giản như vậy. Bên ngoài mưa đã tạnh, thôn dân lo lắng cho an nguy mọi người trong khe, tiếng ồn ào truyền đến, trong đó còn lẫn cả tiếng gọi lo lắng của Dương Hạ.
"A Hạ!" Lâu Tịnh nghe thấy giọng nói, gấp gáp đi về phía cửa động, đi chưa được mấy bước đã được ánh sáng đèn pin của Dương Hạ chiều vào người.
Hai người mới của hành hôn lễ xong đã chia tay, gặp lại nhau trong sơn động, gắt gao ôm lấy nhau.
Dương Miên Miên thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Vô Thường: "Anh cảm thấy hồi nãy là Lâu Tinh hay Lâu Nguyệt?"
Bạch Vô Thường nhìn về phía mọi người đang tới, nhàn nhạt nói: "Theo sử kí ở Địa phủ, hồn loại là do đồng hóa hai âm hồn mà thành, không thấy chỗ nào có ghi là có thể giữ được kí ức, nếu đấy đúng là hồn loại..."
Lời còn chưa nói xong, đã có người đi tới trước mặt bọn họ.
Dương Miên Miên nãy giờ chỉ suy nghĩ đến âm hồn, lúc này mới chú ý tới Dư Duyên cũng theo mọi người xuống. Trong tay anh cầm một chiếc áo sơ mi, ánh mắt liếc qua người Dương Miên Miên, tầm mắt rơi xuống bộ sườn xám bị rách của cô, biểu tình có chút cứng đờ.
"Anh không tiện cầm quần áo của em đi, em lấy tạm cái này phủ lên đi." - Dư Duyên tiện tay choàng áo lên người cô.
Dương Miên Miên vóc dáng nhỏ xinh, áo sơ mi của Dư Duyên tròng lên trên người cô vừa vặn giống như cô mặc váy, che kín mảng đùi bị lộ ra kín mít, hương xà phòng nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, tâm tình của Dương Miên Miên lúc này mới thả lỏng được đôi chút.
"Cảm ơn." Dương Miên Miên cười với Dư Duyên, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, không chú ý tới mặt còn đang lấm lem bùn đất, trông như một con mèo nhỏ.
Đoàn người ra khỏi sơn động, bên ngoài dông tố đã tan, mây đen đã tan hết, ánh mặt trời chiếu sáng.
"Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì?" Thôn dân nhìn cái khe có chút không hiểu.
--------------------------------------------------













