Cô Gái Đốt Ma – Chương 87
Cô Gái Đốt Ma
Song sinh chú một khi hình thành, nếu hai người linh hồn hợp hai làm một, vu lực tất nhiên sẽ theo vậy mà bạo trướng. Không biết Lâu Tinh có thật sự bị Lâu Nguyệt áp chế hay không, ít nhất xem tình hình Lâu Nguyệt hiện tại, nếu bà ta muốn rời đi nơi này, không còn ai có thể ngăn cản được bà ta.
Dương Miên Miên nắm chặt đả hồn tiên, không nhúc nhích, cô còn nhớ lời Bạch Vô Thường, hồn loại rất lợi hạ, không phải là thứ cô có thể đối phó, hơn nữa đối phương hiện tại đã kết hợp vu lực của hai người kia, âm khí ngưng hình, không khí đều hơi hơi rung động, cô vẫn biết mình biết người.
Âm khí nồng đậm trực tiếp hóa thành sương đen, vây toàn bộ hồn thể của Lâu Nguyệt vào trong, càng ngày càng dày đặc, dần dần hiện ra hình người.
Lâu Nguyệt sắp thành công! Nếu bà ta thực sự có thể ngưng hình, chỉ sợ càng khó đối phó.
Đúng lúc này, một tiếng thở dài sâu kín từ âm khí hình người truyền ra tới.
"Lâu Nguyệt, ta nói rồi là, ta sẽ không để cho tỷ ra ngoài."
Là giọng nói của Lâu Tinh!
Tốc độ thu nhỏ lại của sương đen tạm dừng một lát, đột nhiên điên cuồng lao vào hồn thể của Lâu Nguyệt, ngưng hình khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâu Nguyệt.
"Không! Ngươi không cản được ta!"
Lâu Nguyệt gào rống một tiếng, nhưng gương mặt tuyệt mỹ ấy lại tựa hồ cũng không chịu khống chế của bà ta, lúc thì dữ tợn khủng bố, lúc lại tường hòa đạm nhiên, tựa hồ hai âm hồn trong thân thể không ngừng tranh đoạt đối quyền khống chế hồn thể này.
"Tỷ gàn bướng hồ đồ như vậy, lòng lại mang oán hận, ta tuyệt đối sẽ không để tỷ đi ra ngoài gây họa cho thế gian, nếu tỷ một hai phải như thế, xem ra ta chỉ có thể dùng phương pháp này." tay âm hồn bỗng nhiên giơ lên đỉnh đầu, kết ấn.
Lâu Tinh nói một chuỗi bí ngữ, ban ngày ban mặt, thế nhưng trên đầu cửa động cư nhiên rơi xuống một mảnh tinh quang.
Tinh quang lóng lánh oánh oánh, tuy rằng rất nhạt, nhưng nơi nó đi qua, toàn bộ âm khí đều né xa ba thước.
"Lâu Nguyệt, ân oán gút mắt chúng ta đã giằng co 300 năm rồi, cũng nên kết thúc, hiện giờ ta lấy vu lực của bản thân, dẫn lai tinh lực từ những vì sao." Lâu Tinh chuyển ngón tay, đem để ở trán mình: "Lúc ta tiếp nhận vị trí Đại Thánh Nữ, nhận truyền thừa bí thuật của Thánh Nữ, trong đó có dẫn lai tinh thần chi lực, có thể làm tan rã Vu tộc vu lực, không có vu lực chống đỡ, chúng ta hãy cùng nhau tiêu tán trong thế gian này đi."
"Không ——" Lâu Tinh mới vừa nói xong, Lâu Nguyệt bỗng nhiên thét chói tai ra tiếng, "Ngươi không thể, ngươi không thể làm như vậy!"
Lâu Tinh không nói chuyện nữa, biểu tình của bà ta không ngừng biến hóa, là Lâu Nguyệt lại lần nữa muốn điều khiển khối hồn thể này, tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, Lâu Nguyệt lần này rất có khí thế cá c.h.ế.t lưới rách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lâu Tinh chống cái trán tay run run, rốt cuộc hạ quyết định.
Bà hung hăng c.ắ.n chặt răng, tay chỗ quấn quanh tinh quang bỗng nhiên chỉ vào trán hồn thể.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"A a a ——" trong hồn thể truyền đến tiếng thét chói tai thống khổ không cam lòng của Lâu Nguyệt.
Bọn Dương Miên Miên chỉ nhìn thấy mặt Lâu Nguyệt không ngừng biến hóa, khi thì kêu to, khi thì ẩn nhẫn, xem ra bí thuật này không dễ chịu với cả Lâu Nguyệt hay là Lâu Tinh.
"Đại Thánh Nữ......" Lâu Tịnh nhịn không được đỏ hốc mắt. Đây là Đại Thánh Nữ, người được nhận kính ngưỡng cao nhất của Vu tộc, vì Vu tộc mà cam nguyện canh giữ tội hồn trong sơn động hơn ba trăm năm, hiện giờ lại còn hi sinh như vậy.
Một tiếng chói tai vang lên, tiếng thở dốc thống khổ đột nhiên im bặt, trong sơn động bỗng nhiên an tĩnh lại.
Lúc này, tia âm khí cuối cùng cũng tiến vào bên trong hồn thể.
Cư nhiên ngưng hình ngay lúc này!
Dương Miên Miên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
"Ầm......" Yên tĩnh qua đi, trong sơn động bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng vang rất nhỏ.
Giống như bị châm lửa, áp lực âm khí đến mức cao nhất đột nhiên nổ tung, cả sơn động đều bị chấn động.
Âm khí âm lạnh đến tận xương, đến cả Dương Miên Miên là thân thể chí dương cũng bị hơi lạnh ngấm sâu vào, chỉ trong nháy mắt, âm khí giống như chiếc đao bén đ.â.m vào trong thân thể cô, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, Dương Miên Miên kêu r//ê//n một tiếng.
Cũng may Bạch Vô Thường nhanh chóng phản ứng lại, bảo hộ cô cùng Lâu Tịnh ở phía sau, giúp hai người chặn hơn phân nửa âm khí, tuy là như thế, Lâu Tịnh cũng bị âm khí làm bị thương không nhẹ, sắc mặt xanh trắng, ngã trên mặt đất.
Lão người mù ở bên cạnh không ai quan tâm, không may mắn như vậy, bị âm khí đả thương, ngã trên mặt đất, không biết sống hay c.h.ế.t. Sau khi âm khí nổ tung, âm hồn trước kia là Lâu Nguyệt hiện ra, chỉ là, lúc này nó chỉ là một sợi hồn thể, chỉ nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Bị ảnh hưởng của bí thuật, lại bị phản phệ làm trọng thương, khối hồn thể này đã bị tàn phá nghiêm trọng. Hồn thể lắc nhẹ một chút, chậm rãi mở mắt, biểu tình tường hòa, ánh mắt bình tĩnh, hẳn là Lâu Tinh.
"Xin lỗi, ta không cố ý làm mọi người bị thương.". Ánh mắt bà dừng trên người bọn Dương Miên Miên, chứa đựng áy náy.
Quả nhiên là Đại Thánh Nữ Lâu Tinh.
--------------------------------------------------













