Cô Gái Đốt Ma – Chương 86
Cô Gái Đốt Ma
"Khụ khụ!" Lão người mù hoảng sợ bắt lấy cánh tay Bạch Vô Thường: "Ngài là âm sai của địa phủ, không thể can thiệp sự việc ở dương gian."
Bạch Vô Thường mày nhăn, tay nhịn không được lại dùng thêm sức, thấy sắc mặt lão người mù càng ngày càng kém, Dương Miên Miên nhịn không được kéo kéo áo thun của Bạch Vô Thường.
Cô có đọc được trong nội quy làm việc của Văn phòng Hoàng Quyền, nhân viên không thể tự tiện can thiệp nhân quả ở nhân gian, nếu không nghiệp quật vào thân, hậu hoạn vô cùng.
Có lẽ là lời nhắc nhở của Dương Miên Miên có tác dụng, lửa giận trên mặt Bạch Vô Thường chậm rãi phai nhạt đi, hắn liếc liếc mắt nhìn lão người mù tùy thời đều có thể tắt thở, hừ lạnh một tiếng, ném xuống đất.
"Chuyện đó...... Bạch đại ca......" Dương Miên Miên lôi kéo vạt áo Bạch Vô Thường: "Anh...... Quen mẹ em sao...?
Bạch Vô Thường nhấp môi, thời gian tựa hồ đột nhiên quay về tới vài thập niên trước, hắn lúc ấy nhập vào một thể xác trẻ em hoàn hồn, lại bị nữ nhân ngốc nghếch kia coi như tiểu bảo bối. Mấy ngày ở chung, là kí ức không thể phai nhòa trong kí ức làm âm sai của hắn.
Bạch Vô Thường nhìn về phía Dương Miên Miên ánh mắt mềm đi một chút. Khó trách hắn trước đây nhìn thấy cô bé này tự nhiên thấy thân cận, không nghĩ tới cô bé này lại là con gái của nữ nhân kia.
Tiếng sấm phía ngoài sơn động ngoại dần dần yếu đi, trời cũng dần dần trong, mặt Lâu Nguyệt lộ ra một chút gấp gáp. Thấy không ai chú ý tới mình, quanh thân cô âm khí bỗng nhiên tản ra, hóa thành một đoàn sương đen che khuất hơn phân nửa sơn động.
"Không tốt! Tội hồn muốn chạy trốn!" Lâu Tịnh kinh hãi, đang muốn ra tay, lại thấy kia đoàn sương đen đột nhiên tan ra, âm hồn Lâu Nguyệt giống như có trọng lượng, rơi xuống đất.
"A a a —— Đồ nữ nhân đê tiện vô sỉ, ra ngoài cho ta!" âm khí quanh thân Lâu Nguyệt lúc tụ lúc tán, giãy giụa một hồi lâu mới từ trên mặt đất bò dậy, nhưng biểu tình trên mặt cô lúc này lại trở nên rất kỳ quái.
Không phải là đầy mặt lệ khí, mà là vẻ mặt bình thản.
"Tỷ tỷ, 300 năm, bất luận tỷ có hiểu lầm gì với ta, cũng nên phai nhạt rồi, chúng ta hiện giờ đều đã thành một đống xương trắng, tỷ cần gì phải so đo mọi chuyện trong quá khứ, tỷ muội chúng ta gắn bó hơn ba trăm năm tại nơi đây, tỷ còn nhìn không ra tâm tư của ta sao?"
Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ khí giống cách nói chuyện của Đại Thánh Nữ Lâu Tinh như đúc.
Dương Miên Miên lúc này mới phát hiện không thấy âm hồn Lâu Tinh.
Lâu Nguyệt vẻ mặt bình thản mới vừa nói xong lời này, biểu tình lại biến đổi, khôi phục bộ dáng âm ngoan: "Thật là ghê tởm! Nếu không có vô số hồn phách trong 300 năm qua cung cấp năng lượng cho ngươi, làm sao ngươi có thể tiêu hao Vu lực trấn áp ta như vậy. Chúng ta là một cặp song sinh, trên người bị hạ song sinh chú, đồng sinh đồng tử, ngươi cho rằng ta không biết vì sao trước đây ngươi cam nguyện bị nhốt ở nơi này, còn không phải sợ c.h.ế.t sao!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nói xong lời này, biểu tình cô ta lại lần nữa thay đổi một chút, rồi lại thực mau khôi phục lại.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Giống như đối phương cam chịu lời kết luận này.
"Bọn họ làm sao vậy?" Dương Miên Miên khó hiểu nhìn Lâu Nguyệt âm hồn tự hỏi tự đáp.
Lâu Tịnh giải thích nói: "Trưởng lão từng nói qua, song sinh chú là dùng trên người những đứa trẻ song sinh, có thể làm hai người tâm ý tương thông, đối với việc tu tập vu thuật rất có ích lợi. Như nếu như hai hồn hợp nhất, vu lực lớn mạnh." Lâu Tịnh nói lo lắng nhìn hồn thể Đại Thánh Nữ hợp nhất, vẻ mặt lo lắng: "Nhưng là hồn thể một khi đã dung hợp, thì không thể tách ra nữa..."
"Cái này......" Dương Miên Miên nghe xong giải thích, theo bản năng nhìn Bạch Vô Thường, liếc mắt một cái: "Cảm giác có điểm giống hồn loại?"
Bạch Vô Thường cũng là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Hồn loại là từ hai âm hồn bất đồng dung hợp mà thành, một khi dung hợp, năng lực âm hồn tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời cũng trở thành thứ tam giới không dung, rốt cuộc không thể tiến vào luân hồi.
Dương Miên Miên nhìn trạng thái linh thể của hai tỷ muội Lâu Nguyệt Lâu Tinh, bỗng nhiên nghĩ đến quyển sách trong tay bà chủ kia, có quan hệ cùng bí thư của Vu tộc không?
Thôn của bọn họ nhiều năm như vậy tường an không có việc gì, kể cả lão người mù phá chú, nhưng nếu trấn hồn cổ bách không bị chặt đi, thì trong khoảng thời gian ngắn oán khí âm hồn Lâu Nguyệt cũng thể có bản lĩnh phá tan núi như vậy.
Sao lại vừa khéo muốn làm đường lên núi, trước đây là chuyên gia nào đến thăm dò đưa ra phương án đó?
Từ việc Đầu Chó, đến việc xảy ra trong thôn này, hết thảy mọi thứ, tựa hồ là người đứng phía sau thêm gió thêm củi, âm thầm mưu tính.
Tiếng sấm ngoài Sơn động ngoại không biết đã dừng từ lúc nào, trời trong xanh. Lâu Nguyệt nhìn thoáng qua đỉnh sơn động, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng.
"Lâu Tinh, ngươi xem! Ông trời cũng không thể làm khó được ta, vu lực của ngươi tại đây đã sớm tiêu hao 300 năm qua, haha, ngươi còn nghĩ dùng song sinh chú khống chế ta, thật là người si nói mộng!"
Khi Lâu Nguyệt nói chuyện, trong sơn động âm khí dần dần hội tụ bên người bà ta, thân thể của bà ta tựa hồ chậm rãi ngưng thật.
--------------------------------------------------













