Cô Gái Đốt Ma – Chương 85
Cô Gái Đốt Ma
Lúc này, trong sơn động bỗng nhiên vang lên lạch cạch lạch cạch, có người tới.
Bạch Vô Thường mặc áo thun hình bộ xương khô quần cộc hoa, đi * từ cửa thềm đá rẽ vào, trên tay hắn còn xách theo một người sống.
"Hehe, không nghĩ tới xó xỉnh này còn có nữ quỷ xinh đẹp như vậy." Bạch Vô Thường cà lơ phất phơ cười một tiếng, vung tay ném người xuống bên chân.
Cư nhiên là lão người mù.
"A Bố Gia!" Lâu Tịnh kinh hô một tiếng, mới vừa đến gần ông ta hai bước lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn Bạch Vô Thường, biểu tình có chút thất thố: "Âm sai đại nhân, a...... A Bố Gia ông ta......"
Bạch Vô Thường không bất ngờ chút nào khi Lâu Tịnh nhận ra chân thân của hắn, người Vu tộc trong truyền thuyết có huyết mạch thần tự, bọn họ tự nhiên có bản lĩnh nhìn người, ngoại trừ Vu tộc nữ nhân ngốc nghếch hắn gặp được mấy năm trước mới có thể thật sự coi hắn là một đứa trẻ.
Bạch Vô Thường thu hồi tâm tư, vỗ vỗ bùn đất trên tay, nói: "Người này là ta tìm được ở sau núi, ta xem hắn tựa hồ chột dạ muốn chạy liền bắt lại. Có chuyện gì chính cô hỏi hắn đi."
Lâu Tịnh đến gần lão người mù: "A Bố Gia, không phải ông đáp ứng tôi sẽ tới tham gia hôn lễ sao?"
"Hoắc hoắc ——" lão người mù thật mạnh thở hổn hển: "người Vu tộc âm hiểm t//i tiện, rượu này tôi không uống được."
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta lúc này đối diện với âm hồn của Lâu Nguyệt, đôi mắt mù của ông ta như có thể nhìn thấy, bỗng nhiên giãy giụa đến cạnh Lâu Nguyệt thêm vài bước, phủ phục trên mặt đất hành lễ.
"Phan Lâm kính chào lão tổ."
"A Bố Gia, ông!" Lâu Tịnh không dám tin tưởng trừng mắt lão người mù, bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh.
"Ha ha...... Ha ha ha." Lão người mù chậm rãi ngồi thẳng lên, trên mặt không còn một chút bóng dáng từ ái: "Thánh Nữ đơn thuần, tôi cũng không phải là A Bố Gia, tôi họ Phan, kêu Phan Lâm, tôi cũng không phải người canh giữ ngọn núi này của Vu tộc các cô."
Lâu Tịnh tay cả người run rẩy: "Nhưng mà trên người của ông rõ ràng có dấu vết hồn thể của A Bố Gia."
Lão người mù cầm lấy cây gậy trúc bên cạnh người, chống gậy đứng lên, hoắc hoắc thở hổn hển hai hơi. Cười cười, bỗng nhiên mở mắt ra: "Cô nói cái này sao?"
Hốc mắt, chỗ vốn nên là tròng mắt cư nhiên là hai đám hắc khí di động, phía trong hắc khí ẩn ẩn có kim quang tràn ra, giống như hắc khí đang trói buộc gì đó bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"A Bố Gia!" Lâu Tịnh tức giận đến cả người phát run: "Ông đã g.i.ế.c A Bố Gia, còn lấy dấu vết của ông ấy."
"Hắc hắc, muốn trách thì trách mệnh của hắn ta không tốt, chắn đường của ta". Nếp nhăn trên mặt ông ta run lên.
"Ông thật là quá đáng!" Lâu Tịnh lần đầu tiên thấy người ác như vậy, đôi tay kết ấn dẫn một đạo ánh mặt trời xuống dưới.
Lão người mù trốn rồi một chút, nhưng vẫn bị ánh mặt trời đ.á.n.h vào trên đùi, lão té ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm m.á.u bầm.
Nhưng trên mặt hắn ta lại không thấy đau đớn, ngược lại càng thêm điên cuồng: "Cô g.i.ế.c tôi cũng không có tác dụng gì! kết giới của Vu tộc đã bị phá, các cô cuối cùng cũng không ngăn được lão tổ."
Lão người mù vừa lúc té ngã bên cạnh Dương Miên Miên, hắn mặt hướng Dương Miên Miên nói: "Tiểu Miên Miên, con còn nhớ ta nói với cháu ba con bệnh tật ốm yếu, mệnh c.h.ế.t yểu, nếu không phải ta giới thiệu đối tượng kết hôn cho, ba con đã sớm c.h.ế.t rồi, cũng sẽ không sinh ra con, con phải cảm tạ ta."
Dương Miên Miên hỏi: "Vậy mẹ tôi là ông tìm từ đâu tới."
Ba từng nói qua, mẹ được tìm thấy ở đường lên núi, phần đầu bị bị thương nặng, không nhớ được quá khứ. Hiện tại lão người mù vừa nói như vậy, Dương Miên Miên tâm tư vừa động, nói không chừng có thể tra được thân thế của mẹ.
"Mẹ con là do ta ngẫu nhiên gặp được ở huyện Thanh Đàm, trên người bà ấy có dòng m.á.u Vu tộc, vu lực hồn hậu, lại không ai dẫn dắt, lưu lạc thành người thường. Ta tìm được bà ấy cũng coi như là cho bà ấy chuộc một phần tội cho Vu tộc."
Dương Miên Miên nắm đả hồn tiên thật chặt, "Con mẹ nó, mẹ tôi c.h.ế.t là do ông?"
"Làm sao có chuyện đấy?" Lão người mù lắc lắc đầu: "Lời nguyền của Vu tộc hạ chỉ có thể do người Vu tộc phá, ta còn trông cậy vào năng lực của bà ấy để phá lời nguyền này, nhưng mà bà ấy thấy được dương thọ của ba con sắp tận, mạnh mẽ lấy mạng đổi mạng. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng nhờ vậy mà lưu lại được mạng cho Dương Trí Viễn, cũng coi như là phá được chú này."
Lão người mù nói xong, nghiêng mặt "nhìn" Dương Miên Miên: "Cả đời này tuy rằng ta làm vô số điều ác, nhưng chưa bao giờ hại người nhà con một chút nào, ta không cầu gì khác, chỉ cầu con có thể giúp lão tổ đi ra ngoài."
"Nữ nhân ông tìm được từ Thanh Đàm huyện tên là Thẩm Vãn Tình?" Bạch Vô Thường đột nhiên lên tiếng, khí thế trên người lạnh băng làm cho người ta sợ hãi.
Lão người mù nhịn không được run lập cập: "Hình...... Hình như là nghe người gọi bà ấy như vậy."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"A." Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ lão, nhấc cả người lão lên: "Lão thật là đáng c.h.ế.t."
--------------------------------------------------













