Cô Gái Đốt Ma – Chương 76
Cô Gái Đốt Ma
Bạch Vô Thường đi tới: "Anh phát hiện chỗ này rất thú vị, muốn đi xem không?"
Dương Miên Miên gật đầu: "Đi!"
Dư Duyên lấy khăn tay ra lau trán, đeo kính lên, cũng đi theo. Hai người đi theo Bạch Vô Thường, thẳng đường tới lối bị chặt cây sau nhà chú Ba.
Bạch Vô Thường nói: "Tới rồi!"
Giữa sườn núi có một tảng đá lớn, giống như một cái bình đài, có thể đồng thời chứa khoảng mười mấy người, trước đây bị cây cối rậm rạp che khuất, không ai phát hiện ra. Ba người bình thản đứng trên bình đài, Bạch Vô Thường đưng lứng về phía núi, duỗi tay chỉ xuống thôn dưới núi: "Hai người nhìn xem."
Dương Miên Miên nhìn theo hướng chỉ. Hôm nay trăng vừa to vừa tròn, giờ tuy đã gần sáng, nhưng ánh trăng vẫn treo trên trời cao, ánh trăng mềm mại chiếu xuống, trong thôn một mảnh an tĩnh bình yên. Ngày mùa đã qua, giờ là lúc nông nhàn hiếm có, mọi người đều đang ngủ say, ngoại trừ tiếng ch.ó sủa và tiếng gà gáy, không có động tĩnh gì khác. Nhìn qua không có gì khác thường. Nhưng Dương Miên Miên lại nhíu mày, cảm giác quái dị từ trong lòng chậm rãi tăng lên. Cảnh tượng này quen quá, dường như cô đã thấy ở đâu.
Dư Duyên nhìn về nơi xa, ánh mắt có chút thâm thúy: "Kết cấu bố cục của thôn giống như đúc thôn trong ảnh xem hôm qua."
Dương Miên Miên vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng phát hiện ra cảm giác quái dị ở đâu mà tới. Tuy rằng cấu tạo phòng ốc không giống nhau, nhưng vị trí quả thật là y hệt. Thâm chí khoảng cách đến chân núi cũng không khác biệt, nếu đem thôn này đặt vào trong ảnh, có thể khớp đến 80%. Những ngôi nhà trong thôn cơ bản là đã được quy hoạch tốt, đời này qua đời nọ, cho nên sau này có sửa sang lại nhà, nhà mới cũng hầu hết là nằm ngay trên nền nhà cũ. Qua bao nhiêu năm, từ nhà tranh phát triển lên nhà lầu, vị trí của những ngôi nhà cơ bản là không thay đổi. Thêm nữa, từ lúc cô ra khỏi thôn đã mười mấy năm, số gia đình trong thôn hình như vẫn không đổi, từng nhà cũng chỉ độc đinh, cho nên số phòng cũng y nguyên như vậy. Đúng là quái lạ. Ngoại trừ nhà họ Dương, lứa ba Dương có nhiều huynh đệ, miếng đất này là lúc chuyển ra ở riêng, người nhà chú Ba tìm thôn trưởng phê duyệt, trước đó chỗ này chỉ là một mảnh đất trống. Không hiểu vì sao, Dương Miên Miên bỗng nhớ tới vị thầy bói mù đã xem mệnh cho cô có nói một câu, mạng của bọn họ đều là mượn của trời, cho nên số mạng mới quái dị như vậy. Ba của cô ốm yếu bệnh tật, cô thì lại là bát tự cực dương, đã định là số mệnh ngũ tệ tam khuyết. Chẵng nhẽ những việc này đã sớm được sắp xếp rồi sao?
Dương Miên Miên nhìn thôn nhỏ an bình dưới chân núi, bỗng nhiên cảm giác một chút cảm xúc không rõ quanh quẩn nơi trái tim, giống như có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển cuộc sống của mình. Hơn hai mươi năm qua cô vẫn được chăng hay chớ, nay tự dưng có chút bất phục. Dư Duyên nghiêng đầu nhìn Dương Miên Miên, nhạy bén phát hiện cảm xúc đối phương biến hóa, anh hơi rũ mắt, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu Dương Miên Miên, im lặng an ủi.
Anh thấy cảnh sát ở Đội lúc an ủi mèo xù lông đều làm như vậy.
Bạch Vô Thường đứng ở sau hai người, không tiếng động toét miệng.
"Bức ảnh đó có lẽ là được chụp ở bên kia, vừa đúng đối diện với vị trí này của chúng ta." Bạch Vô Thường chỉ vào một chỗ ở chân núi, nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên theo tay hắn nhìn lại, là chỗ bọn họ dừng xe hôm qua.
"Chúng ta đang đứng trên cái gì vậy?" Dương Miên Miên nói xong nghĩ một chút, lúc xem ảnh cô cũng không để ý nhiều nên giờ cũng không có ấn tượng gì.
"Là một bình đài bằng gỗ." Dư Duyên tiếp lời: "Từ chân núi đi lên, bình đài được lập trên một cây gỗ lớn, cao tới đỉnh núi."
Dư Duyên nói xong, dừng một chút: "Có thể lá một giàn tế."
Giàn tế! Dương Miên Miên trong lòng nhảy dựng, lúc Dư Duyên miêu tả, cô cũng nghĩ ngay tới từ này. Cô bỗng nghĩ tới phong tục Vu tộc mà Bạch Vô Thường nói, so sánh cùng hôn lễ sắp tới, có một số việc đã rõ như ban ngày.
"Em đừng quá lo lắng." Nhận thấy Dương Miên Miên bất an, Bạch Vô Thường nhún vai nói: "Đa số Vu tộc nhân đều sẽ là vì kỳ thần, sẽ không làm tổn hại con ngườ.i"
Dương Miên Miên vẫn không yên tâm: "Còn thiểu số thì sao?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Gió núi nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo, giọng nói của Bạch Vô Thường vang lên nhẹ nhàng: "An định vong linh."
Lúc ba người xuống núi, mọi người trong thôn đã dậy. Thím Ba đang quét sân, ngày mai là ngày thành hôn của con trai, theo tập tục, hôm nay hàng xóm láng giềng sẽ tới chơi nhà, cùng mọi người sắp xếp chuẩn bị. Nhìn thấy ba người xuống núi, thím Ba liền kêu họ đi ăn sáng. Bữa sáng là kiểu đơn giản thanh đạm, cháo rau và trứng luộc, nhưng cháo lại rất thơm, trứng gà cũng vừa chín tới, màn thầu tầm thường cũng thơm ngọt vô cùng. Tuy thanh đạm nhưng đều là mỹ vị. Dương Miên Miên đã lâu không được ăn bữa sáng mang hương vị quê nhà như vậy, ăn liền hai bát cháo.
Thím Ba thấy Dương Miên Miên ăn uống vui vẻ, cười nói: "Bữa sáng hôm nay là Tiểu Tịnh dậy sớm nấu, ngon hơn thím làm nhiều."
Dương Miên Miên vẫn bưng chén cháo: "Chị dâu dậy sớm thế sao ạ?"
--------------------------------------------------













