Cô Gái Đốt Ma – Chương 75
Cô Gái Đốt Ma
"hehe’ Dương Hạ cười ngây ngô: "Là do duyên phận. Lần trước anh và bạn đi chơi ở Bắc Sơn, Tiểu Tịnh là hướng dẫn viên của bọn anh lần đó. Cô ấy lớn lên ở Bắc Sơn, rất hiểu biết khu vực đó. Nhà Tiểu Tịnh ở chân núi Bắc Sơn, bọn anh còn đến chơi, ở đó non xanh nước biếc, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. À, anh còn lưu ảnh đây."
*thế ngoại đào nguyên: ý chỉ cảnh đẹp như ở cõi tiên."
Dương Hạ hưng phấn, lôi điện thoại ra, tìm ảnh đưa cho Dương Miên Miên xem. Cô nhìn ảnh, xác thực chỗ đó rất xinh đẹp, non xanh nước biếc, bầu trời xanh thẳm không một gơn mây, phía trong rừng cây xanh thẳm có mấy hàng cọc gỗ vây thành hình bán nguyệt, giống như hàng rào. Bắc Sơn cách đây không xa, nhưng trước đến giờ cũng chưa từng nghe nói có một chỗ độc đáo như vậy. Không kể đến thời đại này internet phát triển, nếu như có chỗ xinh đẹp như vậy, chắc chắn đã cực hot trên mạng. Dương Miên Miên đem điện thoại cho Bạch Vô Thường xem, hắn liếc mắt một cái.
Đúng là phong cách cư trú của Vu tộc.
Trên đường về, Dương Miên Miên lại hỏi Bạch Vô Thường về Vu tộc một cách kỹ càng. Nghe đồn Vu tộc là một tộc đàn thần bí, tộc dân không nhiều, cũng gần như không giao lưu với thế giới bên ngoài. Theo truyền thuyết, nữ nhân Vu tộc đều có bản lĩnh ngự linh, nếu có thể trở thành Đại vu, thậm chí còn có thể thông hiểu ý trời. Nhưng những người có tiếp xúc với người của Vu tộc ít đến đáng thương, những lời này cũng chỉ là đồn đãi, không có khảo chứng.
"Đến anh cũng không biết sao?" Dương Miên Miên có chút kinh ngạc.
Bạch Vô Thường nhướng mày, cười cười: "Tiểu Miên Miên của anh à, em tưởng Bạch ca ca của em có bản lĩnh thông thiên sao? Người Vu tộc sau khi c.h.ế.t cũng không đến Địa phủ, anh cũng chỉ là do trước đây có duyên gặp được một cô gái Vu tộc nên mới biết được ít thông tin thế thôi."
Dương Miên Miên kinh ngạc: "Người Vu tộc c.h.ế.t đi không đi địa phủ thì đi đâu?"
"Ngoài Địa phủ ra còn có Đông Nhạc Đại Đế Thái Sơn Minh Phủ, hơn nữa ngũ hành tam giới lớn như vậy, mọi người đều tự có tạo hóa của mình." Dương Miên Miên là lần đầu tiên nghe được chuyện này, cảm thấy rất mới lạ. Cô có thể coi là nhân viên ngoài biên chế của Địa phủ, nhưng từ nhỏ đã tiếp thu chủ nghĩa duy vật của Mác, lấy sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm trung tâm, yêu ma quỷ quái cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.
Hai người nói chuyện không chú ý đến Dư Duyên đang ở bên cạnh. Anh đẩy kính, nghe bọn họ nói chuyện yêu ma quỷ quái, biểu tình cũng không thay đổi chút nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tuy rằng người trong thôn chất phác, nhưng một cô gái ở cùng hai người con trai trong cùng một nhà cũng có chút không thích hợp, sau khi cân nhắc, Dương Miên Miên để lại phòng mình cho hai chàng trai, mình qua nhà thím Lý bên cạnh, ngủ cùng con gái của thím. Dương Trí Viễn vẫn ở nhà chú ba uống rượu, trong nhà cũng chỉ còn lại hai người con trai. Có chút xấu hổ.
"Chúng ta ngủ cùng nhau sao?"Bạch Vô Thường nhìn chiếc giường ba Dương chuẩn bị cho con gái, rộng mét 8, vỏ chăn hường phấn lại còn có ren.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dư Duyên nhấc mí mắt lên nhìn một cái, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, mở hình ảnh giải phẫu trong máy điện thoại ra xem, không nói chuyện.
"Haizz...’ Bạch Vô Thường đặt m.ô.n.g ngồi trên mép giường, chân dài bắt chéo, một tay chống trên lưng ghế của Dư Duyên: "Cậu nhạt nhẽo như vậy, sao Dương Miên Miên lại thích cậu được"
Dư Duyên vẫn không để ý đến hắn, lần này đền cả nhìn hắn một cái anh cũng lười. Bạch Vô Thường nhìn sườn mặt Dư Duyên, ánh mắt thèm thuồng, thuần âm thân thể, thèm quá đi, thể xác như vậy nhập vào mới hoàn mỹ chứ, không như thân xác này, không linh hoạt chút nào. Nhưng đây là người của Dương Miên Miên, hắn không thể động vào. Bạch Vô Thường xoa mặt, đứng dậy ra khỏi phòng. Nghỉ phép không dễ, hắn vẫn nên tranh thủ thời gian đi làm việc vui vẻ. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Dư Duyên mới buông di động xuống, nhíu mày, ngón tay người vừa đi lúc nãy vô tình động vào tay anh.
Ngón tay không có chút độ ấm nào.
Thói quen ngày thường của Dương Miên Miên là ngủ ngày cày đêm, tự dưng hôm nay lại làm việc nghỉ ngơi ngược lại, có chút không quen, hôm sau trời mới tờ mờ sáng cô đã tỉnh. Gà trong thôn vừa gáy sáng, dù sao cũng không ngủ được, cô bèn rời giường, thế mà lúc cô rửa mặt xong ra đến cửa phòng đã gặp người còn dậy sớm hơn cô. Dư Duyên mặc một cây đen, đang chậm rãi từ bờ ruộng bên kia chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc này anh không đeo mắt kính, bởi vì bị cận thị nên tiêu cự có chút m.ô.n.g lung mờ mịt, lại kết hợp với gương mặt hơi ửng hồng do vận động, bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần thú vị.
Tầm mắt Dương Miên Miên không tự chủ được mà rơi xuống vùng bụng của anh. Nữ quỷ từng nói anh có sau múi.
"Uầy, hai người dậy sớm vậy." giọng nói quyến rũ của Bạch Vô Thường vang lên đ.á.n.h gãy suy nghĩ của Dương Miên Miên.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn so với trong thành phố khoảng vài độ, đặc biệt là vào buổi sáng, thời tiết lạnh, sương mù lại dày, trên ngọn tóc Bạch Vô Thường vẫn còn dính những giọt sương, không biết tối qua hắn đi chơi ở đâu.
--------------------------------------------------













