Cô Gái Đốt Ma – Chương 74
Cô Gái Đốt Ma
Nhà Dương Miên Miên là nhà thứ hai trong thôn, là một ngôi nhà trệt nhỏ. Ngôi nhà này sau khi ba Dương truyền nghề lại cho cô đã quay về tu sửa, bên trong được sắp xếp rất vừa mắt. Người trong thôn không nhiều, biết Dương Miên Miên trở về đều tới hỏi thăm. Dương Miên Miên mất mẹ sớm, ba Dương dù sao cũng là đàn ông, không thể chu đáo cẩn thận được. Có thể nói, Dương Miên Miên là ăn cơm mọi nhà mà lớn lên, quan hệ với mọi người trong thôn rất tốt. Vì vậy sau nghe nói nói chú Ba muốn cô làm phù dâu, cô liền không do dự trở về. Người tới hỏi thăm cũng có thím Ba.
"Miên Miên à, thím Ba mong con về quá." Thím Ba là người phụ nữ hơi mập, bởi vì sắp cưới được con dâu, khóe miệng cười không khép lại được. Bà tới chính thức mời Dương Miên Miên ngày mai làm phù dâu, nói xong nhìn bếp núc nhà cô vẫn lạnh tanh, liền kêu cả nhà qua nhà mình ăn cơm. Cha con họ từ chối một hồi vẫn bị kéo đi. Dù sao cũng là thân thích, cũng không thấy ngượng ngùng. Chú Ba ở tận cuối thôn, là một tập hợp nhà hai tầng nhỏ, sau nhà là núi, cũng không có mấy người qua lại, phóng mắt ra cũng chỉ thấy toàn hoa với lá. Dương Miên Miên nhìn phía sau nhà, sửng sốt một chút. Cô nhớ là phía sau này là một vùng cây bách thụ tươi tốt, nghe nói đã trăm năm tuổi rồi.
"Thím à, cây sau nhà thím đâu?", Dương Miên Miên lên tiếng hỏi.
Thím Ba nghe cô hỏi, nhìn mảnh sau vườn trống trải, cười giải thích: "Đây là do thôn trên chi tiền, muốn làm một con đường lên núi. Họ mời người về xem, thấy đi từ vườn cây phía sau nhà thím là hợp lý nhất, vì vậy đã chặt hết cây rồi. Sau này làm đường, lên núi cũng tiện, tuy rằng chặt đi cũng tiếc, nhưng cũng được đền bù không ít."
Dương Miên Miên nhíu mày, xung quanh toàn là cây cối um tùm, chỉ có một dọc kia, cảm giác như núi này bị người ta lấy đao c.h.é.m một nhát, tạo nên cảm giác quái dị không nói rõ được.
Ánh mắt Bạch Vô Thường cũng nhìn một vòng quanh con đường kia, con ngươi hơi lóe lên một chút. Nhưng hắn quyết định không nói gì, coi như chỉ là đi theo Dương Miên Miên kiếm miếng cơm ăn thôi.
Thế nhân đều tự có nhân quả, thân là nhân viên Địa phủ, hắn không tiện nhúng tay quá nhiều vào những việc của dương gian.
Lúc vào phòng, cảm giác quái dị càng rõ ràng. Dương Miên Miên yên lặng đ.á.n.h giá căn phòng. Vì ngày hôm sau chính là ngày tổ chức hôn lễ, cả nhà đều được trang trí rất sáng sủa, cửa sổ đều dán chữ Hỉ đỏ, không phát hiện một chút quỷ khí nào, nhưng vẫn có cảm giác áp lực không rõ ràng.
Mọi người đi qua sân, đến đại sảnh. Trong phòng khách, chú Ba đang ngồi nói chuyện cùng một tiểu tử trẻ tuổi. Nam thanh niên này chính là con của chú Ba, tên Dương Hạ, nhũ danh Thiết Trụ. Dương Miên Miên đ.á.n.h giá hai người trong phòng khách, cũng không thấy dấu vết âm khí và quỷ khí. Cô lại nhìn đến băng vải trên cổ tay chú Ba: "Chú Ba bị sao vậy?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Thím Ba giải thích: "Là do lần trước chặt cây bị thương đấy, chảy chút máu. Thiết Trụ ca của con bảo là có nguy cơ bị uốn ván, nhất quyết đến bệnh viện băng bó. Thím nói, có phải lãng phí không, mình kiếm tiền cũng không dễ dàng."
Tuy thím Ba nói như vậy, nhưng trong lời nói vẫn không che dấu được vui mừng với sự hiếu thuận của con trai.
"Mẹ, con nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi nhũ danh của con nữa". Dương Hạ đứng dậy đi qua, đ.á.n.h tiếng chào hỏi Dương Miên Miên, ánh mắt dừng trên người hai người đàn ông phía sau cô, dừng một chút: "Hmmm... Ai là chồng của em gái của anh vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên lạnh lùng trả lời: "Không ai cả."
Dương Hạ hơi kinh ngạc, ném cho Dương Miên Miên ánh mắt sửng sốt: "Em được lắm nha, lại còn có hai lốp dự phòng."
"Cái đầu anh á." - Dương Miên Miên giơ chân đạp lên đùi Dương Hạ một cái, cảm giác xa lạ lâu ngày không gặp lập tức biến mất.
Dương Miên Miên quét mắt nhìn ba đã ngồi nói chuyện cùng chú, lại nhìn đến thím ba đang dọn cơm trong phòng bếp, hiếu kì hỏi: "Chị dâu đâu?"
Cô nhớ là ba cô có nói chị dâu nhà xa, sợ lúc làm lễ không tiện, nên chị đã ở lại đây luôn, chờ ngày hôm sau làm lễ chỉ cần đi qua lễ đường là được. Vừa nhắc đến vợ sắp cưới, Dương Hạ liền không giấu được vẻ mặt vui mừng, chu chu môi: "Cô ấy sợ người lạ, có chút xấu hổ, đã lên tầng rồi."
"Cô dâu mới đều thế mà, thêm một thời gian nữa thì ổn cả thôi". Dương Miên Miên cười cười, không nói thêm gì nữa.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, Bạch Vô Thường và Dư Duyên một trái một phải ngồi vào bên cạnh Dương Miên Miên như ông hầm ông hừ, chú thím ba liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là ý cười.
*ông hầm ông hừ: Hai vị thần canh giữ cửa Miếu của đạo Phật. Một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng.*
Trên bàn ăn, mọi người vẫn đang bàn luận về việc tổ chức hôn lễ ngày hôm sau, Dương Miên Miên nghe được chú ba nhắc đến việc tế sống, bất động thanh sắc hỏi: "Thật sự là có tế sống sao chú, thời nay cũng không phổ biến tục này nữa, không biết chị dâu là người vùng nào nhỉ?"
"Là người Bắc Sơn." Dương Hạ tiếp lời.
"Vậy hai người làm sao quen nhau được vậy?" Dương Miên Miên hỏi.
--------------------------------------------------













