Cô Gái Đốt Ma – Chương 72
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên mắt trợn trắng, thấy Dư Duyên đã quyết không đi, đành phải mở cửa cho anh vào phòng. Phòng cô thực ra là một nửa phòng khác, được ngăn cách ra, nên phòng khách chỉ rộng mười mấy mét vuông, đặt thêm sofa cùng tủ trang trí vào, bình thường cô ở một mình thì không sao, nhưng giờ tự nhiên có thêm hai gã đàn ông cao lớn, tự dưng thấy có chút chen chúc. Phòng khách chỉ có một cái ghế sofa, hai người đàn ông rất ăn í, mỗi người ngồi một phía. Dương Miên Miên nhìn Bạch Vô Thường đang mặc quần con vịt vàng viền lá sen của cô, ngồi trên sô pha chân bắt chéo, không nhịn đượcc run rẩy.
Đúng là cay mù con mắt luôn.
Bạch Vô Thường cũng không thấy mình ăn mặc có gì lạ, tùy tay cầm lấy quả táo Dương Miên Miên để trên bàn, há miệng c.ắ.n một ngụm, vẻ mặt hoài niệm: "Lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức hương vị này. Đây chính là niềm hạnh phúc của con người."
Thấy Dương Miên Miên xoay người đi phòng bếp nấu nước không thèm để ý mình, lực chú ý của Bạch Vô Thường lại lần nữa đặt trên người Dư Duyên, bỗng nhiên nảy ra ý muốn trêu đùa.
"Cậu không hiếu kì quan hệ giữa tôi và tiểu Miên Miên sao?"
Dư Duyên nãy giờ vẫn không thèm để ý đến Bạch Vô Thường, bây giờ mới xốc mắt lên nhìn, anh nhìn Bạch Vô Thường không có chút cơ bụng nào, trên bụng còn có một dấu giày, lạnh lẽo trả lời: "Không có hứng thú!"
"Ơ..." Bạch Vô Thường méo miệng, "Thời này phàm...à...người trẻ cũng lạ nha, một người đàn ông lại xuất hiện trong phòng một người phụ nữ, việc này không phải quá rõ ràng rồi sao?"
Bạch Vô Thường lại c.ắ.n một miếng táo: "Cậu không có cơ hội đâu!"
"Theo tôi biết, Dương tiểu thư vẫn chưa lập gia đình. "
Bạch Vô Thường: "Cho nên?"
"Anh chưa thành công, tức là tôi vẫn còn cơ hội."
"Chậc." Bạch Vô Thường đảo đảo mắt, đáy mắt hiện lên ý cười.
Dương Miên Miên nấu nước xong đi ra, vừa vặn nghe d.ư.ợ.c mấy chữ cuối, "Cơ hội gì cơ?"
Bạch Vô Thường theo thói quen định vén tóc, lúc này mới nhớ ra đây chỉ là thân thể tạm thời, không có mái tóc dài mượt kia, có chút không quen thu hồi tay, cười cười, đang định nói chuyện, cửa phòng chưa khóa lại truyền đến tiếng kẽo kẹt.
Ba người trong phòng đều nhìn ra.
"Miên Miên à, nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái ở một mình thì phải có thói quen đóng cửa chứ, con lại quên đóng rồi, con có biết nguy hiểm..." Một bác trung niên trông có phần giống Dương Miên Miên mở cửa ra, "Mau ra đây xem ba mua cho con cái gì này, ba mua cái con thích ăn nhất..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Trí Viễn vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng trong phòng, câu nói kia đến cửa lại mắc lại nơi cổ họng.
"Miên Miên ...Con...Người này..." Một lúc sau, Dương Trí Viễn mới tìm lại được giọng nói của mình: "Con có bạn trai à?"
Dương Trí viễn cẩn thận hỏi, biểu tình có chút khiếp sợ lại xen chút vui mừng.
Con gái cuối cùng cũng có bạn trai, đúng là ông trời có mắt.
Dương Trí Viễn thả túi tôm hùm đất lên bàn trà, nhìn lên người đàn ông mặc quần ngủ. Nhìn bộ dáng này có vẻ là ngủ qua đêm?
Ầy gù, không nghĩ tới Dương Miên Miên nhà mình tác phong lại nhanh gọn như vậy.
Đôi mắt ông sáng lấp lánh, đ.á.n.h giá xong một người lại nhìn về phía người còn lại quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Tiểu tử này cũng không tệ, vừa cao vừa đẹo trai, ánh mắt thanh liệt, cả người bừng bừng chính khí, là một đứa trẻ tốt. Hai đứa này đứa nào làm con rể ông cũng được. Chính mình nhìn thấy con gái kết hôn sinh con, c.h.ế.t cũng nhắm mắt.
"Ba, đừng có suy diễn nữa được không?" Dương Miên Miên lên tiếng đ.á.n.h gãy cảm xúc đau khổ ấp ủ của Dương Trí Viễn, "Ba rảnh sao không đăng tam bảo điện, lần này tìm con là có chuyện gì?"
"Đứa nhỏ này nói chuyện kiểu gì vậy?". Dương Trí Viễn cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, tầm mắt không nỡ rời Dư Duyên và Bạch Vô Thường, nhìn về phía Dương Miên Miên, cười gượng hai tiếng: "Việc này không phải là do tiểu Thiết Trụ nhà chú Ba con muốn kết hôn sao, nhà gái ở xa, thân thích đều không tới được, mấy đứa xêm xêm tuổi cũng còn mỗi con chưa kết hôn, chú Ba nhờ con về làm phù dâu. Con nói xem, kết hôn mà cũng phiền phức như vậy."
Dương Miên Miên lạnh mặt: "Ba đồng ý rồi sao?"
"Ba không đồng ý được sao?" Dương Trí Viễn cười: "Ai bảo con không chịu tìm người yêu, để người ta bắt được điểm yếu chứ."
Dương Miên Miên hừ lạnh một tiếng, quả nhiên bị cô đoán trúng. Cô xoay người vào phòng, ba Dương nhanh chóng đuổi theo.
"Honey à, ba nói thật, con cũng không còn nhỏ nữa, những đứa bằng tuổi con trong thôn đã sinh hai đứa rồi, nếu con không nhanh kết hôn, với thể trạng này của con, ba cũng không thể yên tâm được."
Dương Miên Miên lấy vali ra, tùy tiện vứt vào mấy món quần áo, nghe vậy nhìn người cha không đáng tin cậy của mình: "Ba cũng biết thể chất của con rồi, ba muốn làm hại ai nữa?"
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
"Không phải con đang làm tài xế rồi sao, chắc là không có gì đáng ngại đâu."
Dương Miên Miên dựng mày lên: "Ba cũng nói "hẳn là" còn gì. Ba nhớ lại chuyện của mẹ đi."
--------------------------------------------------













