Cô Gái Đốt Ma – Chương 71
Cô Gái Đốt Ma
"Èo...." Lý đội biểu tình ê răng, "Mấy người trẻ tuổi thời nay yêu đương thật là buồn nôn."
Ông duỗi tay vỗ vỗ vai Dư Duyên, bộ dáng từng trải: "Nếu thích cô ấy như thế, rèn sắt khi còn nóng đi, hẹn hò đi, mấy cô gái thời nay đều như vậy đó. Cậu cù lần như vậy, cô gái đó đến tay người khác cho xem."
Không biết có phải tại ánh sáng không, con ngươi màu trà của Dư Duyên bỗng nhiên tối đi một chút.
——
Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Dương Miên Miên lại bị một trận gõ cửa thức dậy. Cô xoa xoa đôi mắt, còn buồn ngủ, xuống giường, bỗng nhiên, chân đá phải một thứ đồ dưới sàn nhà. Cô cúi đầu nhìn, tâm trạng tốt sau khi ngủ dậy bay biến, tâm tình liên nóng như không khí ngoài kia.
Con mẹ nó, hồng bao.
Dương Miên Miên dẫm lên dép lê, đạp thi thê một cái thật mạnh, lúc này mới bước qua thi thê đi ra ngoài. Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, đều đặn gõ hai giây nghỉ ba giây, lộ ra vẻ lãnh đạm.
"???"Dương Miên Miên kéo cửa phòng ra, bỗng chốc cứng đờ.
"Mới ngủ dậy sao?" Con ngươi màu trà nhìn Dương Miên Miên mới ngủ dậy, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt không tự giác mềm đi một chút.
"Vâng." Dương Miên Miên vừa kéo vừa dựa vào cửa, theo bản năng liếc nhìn thứ trong phòng một lát, biểu tình có chút cứng đờ, hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"
"Triệu Anh Hùng nói."
"Ừm..." Dương Miên Miên vẫn dựa vào cửa, không nhúc nhích: "Có chuyện gì sao?"
Dư Duyên duỗi tay đẩy kính, nghiêm túc: "Em nói mời anh đi ăn tôm hùm đất."
Dương Miên Miên mơ hồ mấy giây mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình đã từng nói thế. Lúc trước ở Tống gia cô tùy tiện nói, không nghĩ đến đối phương vẫn nhớ. Nhưng mà thi thê kia vẫn nằm trên sàn nhà, trong tin nhắn có nói thời hạn là 7 ngày, thời tiết nóng như vậy, cho nó nằm đây 7 ngày không biết có thối không.
Tầm mắt cô lại hướng vào trong phòng, cửa lại khép thêm một tí, chỉ lộ ra cái cái đầu xù xù, cười giả lả với Dư Duyên: "Nhưng mà hôm nay không tiện lắm, hay là hôm nào em mời sau nhé?"
"Sao lại phải hôm khác?" Giọng nam trầm thấp bỗng vang lên phía sau lưng Dương Miên Miên. Cô chấn động, quay đầu lại. Phía sau cô không biết lúc nào đã có một người đàn ông cao mét 8 đang đứng, mày rậm mắt to, mặc quần ngủ vịt con của cô, thân trên trần trụi, trên bụng còn có dấu chân.
Thi thê sống lại rồi!
Thấy Dương Miên Miên rốt cuộc cũng để ý đến mình, "thi thê’ cười nhẹ, trưng ra nụ cười quyến rũ: "Ầy, Tiểu Miên Miên thân ái, một đêm không gặp như cách ba thu, anh nhớ em muốn c.h.ế.t. "
Ngữ điệu này có chút quen thuộc
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Bạch đại ca..." Dương Miên Miên bỗng nhiên bừng tỉnh: "Anh đã biết trước là món quà này? Anh cố ý!"
Ý cười của Bạch Vô Thường càng đậm: "Sao có thể gọi là khen thưởng, đối với bọn anh chính là phúc lợi tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến. Chỉ là không nghĩ đến em là người tìm được thứ kia, đây coi như là duyên phận đi. Dù sao thì em cũng không dùng được, hay là cho Bạch đại ca mượn dùng, được không?"
Bạch Vô Thường nhìn Dương Miên Miên chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên lại vừa nhìn thấy Dư Duyên.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Uầy, thân thể thuần âm, đúng là thân xác bao nhiêu người thèm muốn.
"Vị này là..." Lông mày Bạch Vô Thường hơi nhếch lên chút.
Dư Duyên lại lần nữa đẩy kính, thấu kính phản chiếu ảnh sáng làm người khác không thể xem được ánh mắt của anh. Dương Miên Miên lúc này mới nhớ ra ở ngoài cửa còn sờ sờ một người sống, cô thấy Dư Duyên im lặng không lên tiếng, lại nhìn Bạch Vô Thường thân trên trần trụi, mặt hồng rực lên.
"Không phải như anh nghĩ đâu!" Dương Miên Miên vội vàng giải thích, "Anh ta...anh ta là..."
Dương Miên Miên nghẹn một hơi, giải thích thể nào được? Chẳng lẽ nói người đàn ông này là Bạch Vô Thường nhập vào sao? Đến cả cô còn thấy thật buồn cười. Đúng là gặp quỷ ban ngày.
"Không mời anh vào nhà sao?" Dư Duyên giống như không quan tâm đối phương là ai, tên gì. Từ lúc đẩy cửa ra, tầm mắt của anh chỉ dừng lại trên người Dương Miên Miên.
"Chuyện này..." Dương Miên Miên có chút do dự, cảm thấy không khí có chút quái lạ.
Lúc này, cửa phòng 403 cách vách bỗng nhiên mở ra, Võ Tiểu Tứ duỗi đầu tóc như ổ gà ra, thấy Dư Duyên đứng trước cửa phòng Dương Miên Miên , quen thuộc tiếp đón: "Bác sĩ Dư Duyên đến tìm đại sư sao?"
Nói xong, cậu duỗi mắt nhìn vào trong phòng 404. Tất nhiên là cậu thấy được bên trong phòng, có một người đàn ông đang đứng cạnh Dương Miên Miên.
Ui trời ạ, đây là tình huống gì đây?
Võ Tiểu Tứ trừng mắt, ánh mắt dừng trên người Dư Duyên và người đàn ông loã lồ kia, đ.á.n.h giá tình hình một chút.
Đây...Đây là tình huống bắt gian tại giường trong truyền thuyết sao?
Thật là bạo, không nghĩ tới Đại sư lại là dạng người này.
Võ Tiểu Tứ tự biên tự diễn đến hăng say, bỗng thấy toàn thân lạnh căm. Cậu phục hồi tinh thần, thấy đại sư đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, lập tức lùi về.
"Mọi người tiếp tục, tiếp tục đi." Võ Tiểu Tứ nói xong đóng cửa lại, 2 giây sau từ trong phòng 403 vang lên giọng nói: "Đại sư, nếu chị không kiểm soát được tình hình thì kêu một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa Võ Tiểu Tứ em cũng không ngại."
Lời nói thật là hùng hồn, nhưng mà giọng nói chả có chút tự tin nào.
--------------------------------------------------













