Cô Gái Đốt Ma – Chương 68
Cô Gái Đốt Ma
"Cô nói Đàm Ảnh sao? Cô ấy là chủ của Điểm Điểm, chính là con ch.ó ấy." Đầu Chó dừng một chút: "Hình như Điểm Điểm bị Đàm Ảnh bỏ rơi, nhưng nó vẫn luôn yêu thương cô ấy. Sau khi biến thành dạng này, đôi khi tôi cũng không ý thức được chính mình đang làm gì, sau đó lại không hiểu tại sao mình đã đi đến dưới lầu nhà Đàm Ảnh. Tôi đi theo cô ấy vài hôm, đến khi cô ấy mua tượng gỗ kia về, tôi nhập vào tượng gỗ nói chuyện với cô ấy. Tôi nói tình cờ gặp được cô ấy, cô ấy tin tưởng tôi, nói chuyện cùng tôi, tôi rất vui."- giọng nói Đầu Chó vui vẻ.
Dương Miên Miên: "Vậy sao sau đó cậu lại đi hại người"
Nói đến đây, chút vui sướng của Đầu Chó liền tiêu tan: "Là Đàm Ảnh nói với tôi, cô ấy có xem một quyển sách, nói về việc nuôi gia thần, về sau tôi có thể giúp cô ấy trông coi nhà, có thể tu công đức, tôi cũng không nghĩ sẽ phát triển thành như vậy, tôi không muốn hai người..."
Giọng nói Đầu Chó ngày càng thấp: "Ban đầu chỉ là dùng gà vịt làm cống phẩm, nhưng có một hôm Đàm Ảnh mang một người phụ nữ trở về, nói muốn biến thành bộ dáng xinh đẹp như vậy. Người kia là bạn của Đàm Ảnh, tôi nhìn thấy cô gái ấy trong ảnh. Cô gái còn nói giỡn với tôi, nói là đồng ý trao đổi bộ dáng cùng Đàm Ảnh. Kết quả, ngày hôm sau, cô gái kia c.h.ế.t đi, mà Đàm Ảnh...liền biến thành bộ dáng của cô gái..."
Đầu Chó nói đến đây, ngữ khí bất lực: "Chuyện sau đó không thể vãn hồi được nữa, từ đó, thời gian thanh tỉnh của tôi ngày càng ít, đôi khi có thể biết mình đang làm gì, nhưng không thể kiểm soát được."
"Là con ch.ó kia sao?" Dương Miên Miên hỏi
"Không phải!" Đầu ch.ó lắc đầu: "Tôi có thể cảm nhận được tâm địa Điểm Điểm rất thiện lương, nó sẽ không làm ra loại chuyện này. Đôi khi tôi có thể cảm nhận được có người khống chế tôi..."
"Hay là do quyển sách kia?" Võ Tiểu Tứ đang co rúm bên kia đột nhiên lên tiếng: "Chính là quyển sách nuôi gia thần mà Đàm Ảnh nhắc đến."
Dương Miên Miên cũng đang nghĩ tới điểm này. Trong dân gian có nhắc đến dưỡng gia thần, nhưng là cung phụng lão nhân trong nhà mất đi, cũng không nói là tùy tiện thỉnh dã quỷ về cung phụng. Quyển sách kia có vấn đề!
Nhưng hiện tại Đàm Ảnh đã chạy mất, quyển sách kia e là khó tìm. Cô ngay từ đầu nghĩ rằng bà chủ cũng là người thường sa đọa, giờ nghĩ lại, sợ rằng sự tình này là một tay Đàm Ảnh thúc đẩy. Không nghĩ tới kỹ thuật diễn của cô ấy tốt như vậy, cứ thế mà lừa được mọi người.
Dương Miên Miên mở mảnh gương trong tay ra, hỏi: "Mảnh gương này từ đâu mà cậu có?"
Đầu ch.ó trừng lớn mắt, mờ mịt nói: "Nó vốn dĩ là ở đây, không phải tôi mang tới."
Dương Miên Miên: "Vậy ai là người tìm được nơi này?"
Đầu chó: "Đương nhiên là Đàm Ảnh. Trước đây tôi vẫn luôn trốn trong tượng gỗ, không thể tự chạy đi tìm."
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Lại là Đàm Ảnh. Dương Miên Miên có chút đau đầu.
"Đại sư, có phải chúng ta thả đại Boss đi rồi không?" Võ Tiểu Tứ nhỏ giọng hỏi. Dương Miên Miên hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Không nói gì cũng không ai nói cậu câm!
Lúc này, không khí xung quanh d.a.o động một chút. Người chưa xuất hiện mà giọng nói quen thuộc kia đã truyền tới.
"Ầy gù, Tiểu Miên Miên thân ái, nhớ em muốn c.h.ế.t..."
Dương Miên Miên giật giật khóe miệng, sao hôm nay lại là người này tới?
Nghe được giọng nói, nữ quỷ đang đứng bên cạnh Dương Miên Miên run run một chút.
"Đại sư, tôi hồi Địa phủ trả nợ đây, tạm biệt." Nữ quỷ vội vàng ném lại một câu, nhoáng một cái, hồn thể đã biến mất. Nữ quỷ vừa biến mất xong, một thân ảnh màu trắng đã hiện ra bên cạnh Dương Miên Miên. Tóc dài đen nhánh phất trên không trung một cái, lướt qua sườn mặt Dương Miên Miên. Người vừa tới một thân tây trang trắng, trên n.g.ự.c áo còn có một đóa hoa hồng kiều diễm, trông như là từ hôn lễ chạy tới. Tuy rằng đã tiếp xúc với đối phương nhiều lần, Dương Miên Miên vẫn không thể thích nghi với khí chất lãng tử của người này.
"Ôi, Tiểu Miên Miên à, sao trông em không vui chút nào vậy? Anh thương tâm lắm nha."
Người tới làm ra vẻ mặt phụng phịu, mắt phượng hơi rũ một chút, đuôi mắt màu đỏ hơi phiếm nước mắt, trông giống như một giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Lã chã chực khóc.
Dương Miên Miên khóe miệng trừu trừu, nỗ lực khống chế cơ mặt, lộ ra một vẻ mặt cười giả lả: "Làm sao có chuyện, em cũng rất nhớ Bạch đại ca."
"Anh biết Tiểu Miên Miên có lương tâm nhất!" Bạch Vô Thường nháy mắt thay đổi, sáng nắng chiều mưa, mắt phượng nháy một cái, khóe miệng cong thành một độ cong quyến rũ, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vài phần. Bạch Vô Thường lấy đóa hoa trên tây trang ra đưa cho Dương Miên Miên: "Đây, anh đến gặp em, đặc biệt đi đến bờ sông hái một bông hoa bỉ ngạn. Vẻ đẹp của hoa này mới xứng với nhan sắc của Tiểu Miên Miên".
Dương Miên Miên không nhận hoa, "Anh buông tha cho hoa bỉ ngạn đi. Lần trước Tiểu Hắc có nói lại cho em, nói rằng nhân viên phòng hộ rừng bỉ ngạn báo cáo với Diêm Vương, kêu anh mau mau trả lại hoa cho cô ấy. Hơn nữa, em cũng không có phúc dùng hoa này."
--------------------------------------------------













