Cô Gái Đốt Ma – Chương 67
Cô Gái Đốt Ma
Dương Miên Miên cùng Dư Duyên liếc nhau một cái.
Bà chủ đâu không thấy nữa.
Thấy Dư Duyên biểu tình ngưng trọng, Lý Đội phát hiện ra có điều bất thường, vội tiến đến dò hỏi.
Dương Miên Miên: "Chính là bà chủ phòng hứa nguyện ở khu đại học."
Lý Đội biểu tình thay đổi, lấy ra bức ảnh chứng thực: "Là người này sao?"
Trên ảnh đúng là bà chủ, nhưng là bộ dàng lúc khai trương cửa hàng, tóc dài, mặc sườn xám, quyến rũ mỹ lệ. Ai cũng không thế đem người trong hình với người bị đ.á.n.h ra nguyên hình liên hệ với nhau. Không nghĩ tới chỉ mới một chốc mà người đã không thấy đâu. Thấy Dương Miên Miên gật đầu, Lý Đội không dám qua loa, ra thông báo trên ảnh là người quan trọng trong tổ chức tà giáo, phái người lập tức tìm kiếm. Nhưng mà trốn ở đâu được chứ? Xung quanh toàn là cỏ hoang, nếu định trốn ngay dưới mắt họ là không có khả năng. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, bọn họ chỉ có thể rút quân.
Cũng may lần này không có thương vong, cũng coi như an ủi. Lúc này đêm đã khuya, gần đến 12h. Lý Đội thấy Dương Miên Miên là con gái, vốn định nhờ cảnh sát đưa cô về, nhưng bị Dương Miên Miên cự tuyệt.
Ông biết Dương Miên Miên là tài xế ca đêm, cũng không bắt ép.
"Dư Duyên, cậu đi theo tôi đi?" Lúc rời đi, Lý Đội không chắc chắn hỏi lại một lần. Vừa rồi ông thấy hai người trẻ này nắm tay nhau.
Dư Duyên gật đầu, chỉ là lúc chuẩn bị lên xe, anh lại đi về phía Dương Miên Miên cách đó không xa. Vẻ mặt Lý Đội kiểu "Tôi biết sẽ vậy mà", mắt hiện lên chút vui vẻ.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn là có thể tìm được người yêu sao? Quay đầu xe đi!" Lý Đội xụ mặt quát cậu cảnh sát đang hóng chuyện, nhưng khóe mắt vẫn liếc về Dư Duyên bên kia.
"Có chuyện gì sao?" Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Dư Duyên nhìn xuống, bỗng duỗi tay để trên đầu Dương Miên Miên: "Em không biết gì có thể hỏi anh."
"A?" Dương Miên Miên vẻ mặt nghi hoặc
Lý Đội đang ngồi trong xe, mắt to ra, hóa ra Dư Duyên cũng có yêu đương nha, động tác này có chút thuần thục.
Bàn tay anh xoa xoa những sọi tóc mềm mại của cô, giọng nói nhợt nhạt: "Lần sau đừng cho những thứ anh không nhìn được đi theo anh, anh không quen."
Ai nha, bị phát hiện!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Dương Miên Miên mặt đỏ lên.
Dư Duyên không làm gì thêm, nói xong liền thu hồi tay, lên xe đi, nghênh đón anh là những ánh mắt bát quái.
Xe cảnh sát nhanh chóng rời đi, công viên trò chơi cũng chỉ còn lại Võ Tiểu Tứ đang hôn mê. Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn ánh trăng, dơ chân đá Võ Tiểu Tứ: "Rời giường, làm việc!"
"A, được rồi, đến ngay đây!" Võ Tiểu Tứ hất người một cái, ngồi lên.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy trời tối thui, cậu lẩm bẩm: "Trời chưa sáng mà!"
"Chờ hừng đông, ch.ó c.h.ế.t mất."
Dương Miên Miên đem cây roi vẫn trói Đầu ch.ó hướng về Võ Tiểu Tứ: "Cởi áo sơ mi ra, cho hắn mặc đi."
Võ Tiểu Tứ nghe vậy lập tức đưa tay ôm lấy ngực: "Nhưng mà...Nhưng mà tôi chỉ mặc mỗi áo này thôi"
Dương Miên Miên: "Thế chọn đi, cởi áo hay cởi quần"
"Tôi..."
Võ Tiểu Tứ khóc không ra nước mắt, suy xét một hồi vẫn là cởi áo xuống cho Đầu chó, hai tay ôm lấy ngực, dáng vẻ như cô nương bị khi dễ. Dương Miên Miên mặc kệ hắn, thấy đầu ch.ó đã dùng áo sơ mi vây quanh eo che lấp bộ phận quan trọng kia, lúc này cô mới nhìn thẳng vào Đầu Chó. Một âm hồn con người kết hợp cùng hồn phách của chó, là lần đầu tiên cô thấy.
Việc này không giống như chiết cây ăn quả, chỉ cần cột vào nhau là được. Mỗi một linh hồn đều là độc lập, muốn chia thần hồn ra đã khó, huống chi đây lại là đem hai linh hồn kết hợp với nhau. Nếu không có ngoại lực tương trợ, loại sự tình này cơ bản là không có khả năng phát sinh. Ví dụ như việc hồn phách của Tống Triệu bị tách ra là nhờ vào trận pháp.
"Cậu là vì sao lại trở thành như vậy?" Dương Miên Miên nghĩ mãi không ra, liền hỏi trực tiếp đầu chó.
"Tôi cũng không biết" - giọng nói của Đầu Chó đáng thương vô cùng.
"Ngày đó tôi lấy hết cam đảm thổ lộ với đồng nghiệp yêu thầm đã lâu, cô ấy lại không chỉ cự tuyệt tôi, lại còn báo với lãnh đạo là tôi quấy rối cô ấy. Sau đó tôi bị sa thải. Lúc từ chức, đồng nghiệp còn chế nhạo tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Lúc đấy tôi nản lòng thoái chí, cũng mơ hồ trèo lên tầng cao nhất, chờ lúc phản ứng thì đã là thời điểm từ mái nhà nhảy xuống. Ký ức cuối cùng trước khi c.h.ế.t chính là một con ch.ó ở trên người mình. Sau đó, lúc ý thức quay trở lại thì đã là dạng này rồi."
Đầu ch.ó bị đ.á.n.h xong thật sự rất thành thật, không hề dấu diếm, đem hết sự tình nói ra.
Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên hatdaukhaai.com ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.
Dương Miên Miên nhăn mày: "Thế còn bà chủ, tại sao lại như thế?"
--------------------------------------------------













